Tìm Lại Nụ Cười - Asisu - Nỗi lòng của người còn sống
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Tìm Lại Nụ Cười - Asisu


Nỗi lòng của người còn sống



Sau lời mắng chửi kia của Noami, hoàng cung đều im lặng, đúng là ở đây ngoài Noami, tất cả đều không có tư cách nói đến Asisu. Tên Ruka thấy chủ bị đánh, liền chạy lại muốn không chế cô gái kia, nhưng Izumin ra lệnh để mặc cô ấy, cái tát đó, hắn đáng bị nhận. Menfuisu tuy đã dừng kiếm,nhưng bản thân hắn bây giờ như con ngựa quay cuồng mất phương hướng, hắn gào thét lại với Noami :”Ngươi không có tư cách mắng ai ở đây cả, ngươi chỉ là tiện dân, ngươi không có quyền lên tiếng chỉ trích bậc đế vương như ta.” Noami cũng chẳng sợ, nhìn người đàn ông mặt đỏ au đang lăm le chuẩn bị tiến đến phía mình, cô cầm con dao bạc của Asisu trao lại, chỉa thẳng vào mặt hắn :” Là bậc đế vương thì có quyền chối bỏ trách nhiệm sao. Ngươi hãy thôi đổ lỗi cho người khác đi, chẳng cần tên nô lệ kia lên kế hoạch giết ngươi, Arista cũng sẽ bị ngươi ép đến đường cùng. Ngươi có bao giờ nghĩ xem tại sao tên kia có cơ hội lật đổ ngươi chưa. Coi lại mình xem, có là hoàng đế tốt hay chưa.” Menfuisu lúc này giống như bị một luồng khí khống chế, gầm lên :” Không phải tại ta.” Đúng, không phải tại hắn, không phải tại hắn đâu. Là do mấy tên kia, chính bọn chúng. Rồi Menfuisu bỏ cây thương xuống, hoang mang rút vội thanh kiếm của một tên lính gần đó, quơ quào loạn xạ.

Đột nhiên, Ragashu từ đâu cầm đoản kiếm xông vào. Hắn vốn dĩ bày binh bố trận bên ngoài Ai Cập. Vốn dĩ hắn liên kết với Nebanon, hòng khống chế được Menfuisu liền dễ dàng dẫn đợt quân tiên phong vào trước. Ragashu luôn là ngươi mưu mô và hiểm độc, hắn cho rằng kế hoạch như vậy còn có nhiều chỗ hở, chính hắn đã dụ Nebanon và đề ra vấn đề móc nối với Izumin. Hắn biết tên hoàng tử kia rất căm thù Menfuisu. Trong chuyện ám sát Menfuisu trước khi ra trận, hắn không muốn ngừoi khác biết hắn có dính líu, như vậy hắn cực kì mất danh dự khi mà ám sát đế vương của nước địch trước khi ra trận, chẳng khác nào cho người khác hiểu lầm hắt bất tài trên chiến trường nên mới dùng hạ sách này. Vả lại, hắn không muốn nữ tư tế kia ghét hắn. Vì vậy, chỉ cần Izumin xuất hiện, để Izumin mới là ngừoi giết Menfuisu, vừa tăng khả năng thành công cho kế hoạch lên rất nhiều, chỉ cần sau khi hoàng đế Ai Cập gục ngã, Nebanon quay lại lấy cớ trả thù cho em trai, khống chế Izumin, hắn đường hoàng tiến vào như giúp đỡ hoàng thân Ai Cập, như vậy vừa đe doạ được Hitaito vừa khiến Ragashu vô can, lại để cho người khác thấy Nebanon là người coi trọng tình nghĩa. Ragashu còn bắt Nebanon đảm bảo khi thực hiện, sẽ không để nữ tư tế kia chịu bất kì thương tổn nào.

Ragashu khi nghe tin báo Menfuisu đã bị hạ thuốc, cánh vệ bên ngoài cũng giảm đáng kể, nghĩ đã thành công, hắn chỉ dẫn một toán quân tinh anh mười mấy người, đi vào xem trước. Vừa đến ngoài sảnh điện, hắn thấy mọi ngừoi quỳ rạp, trước đó có nghe tiếng gầm của thần linh vang lên liền biết có chuyện không hay, khá vất vả len qua bọn quân lính mới vào được bên trong, nào ngờ vừa đến ngay trước cửa cung, liền thấy cảnh tượng điên dại kia. Arista của hắn đã nằm kia bất động, hình như đã chết, những nữ tư tế khác đang ôm khóc than, cô gái ở ốc đảo hay đi chung với nàng đang chửi hoàng đế Ai Cập, Izumin thi đứng bất động, thanh kiếm cắm xuống đất, tay năm chuôi kiếm để đứng cho vững, cặp mắt vô hồn, Bọn quan lại thì dập đầu, tên Nebanon kia bị khống chế. Ragshu lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Vết máu trên kiếm Izumin chắc chắn là của nàng.

Vừa nhìn thấy hắn, mọi ngừoi đang ngỡ ngàng, thì lại một con sư tử cầm kiếm chém tán loạn những tên còn xót lại theo phe Nebanon. Noami và Menfuisu vừa kịp trấn tĩnh quay lại hướng kiếm và dao vào hắn, thì hắn đã lao tới chỗ Izumin. Izumin vẫn chưa hoàn tỉnh, Ruka vội vã vơ đại cây thương đỡ mũi kiếm của Ragashu, Izumin một chút bị đẩy mạnh, mới kịp nhìn nhận sự việc, nhanh chóng nắm mạnh chuôi của cây kiếm đang cắm xuống kia kéo lên, bắt đầu đối địch với hoàng đế Babylon. Menfuisu cũng bắt đầu lao vào, tên Izumin kia trực tiếp đâm Asisu, tên đó cũng đáng chết. Ba ngừoi quần chiến với nhau. Bọn quân lính xung quanh chuẩn bị nhao nhao cùng lao vào chiến đấu, quân Ai Cập chắc chắn có, quân Babylon tiên phong cũng hiện diện, đi theo Ragashu, lại những tên hộ vệ dũng mãnh nhất theo Izumin – quân Hitaito đều có mặt. Nhưng mà chủ tướng của họ đều ra hiệu không cho phép. Chắc chắn đây là cảnh đáng được ghi nhận nhất tại lịch sử, khi mà ba vị lãnh đạo cùng trực tiếp chiến đấu cùng lúc ngay tại đại điện Ai Cập.

Noami liền hoảng sợ, vừa rồi cô mới nói giúp trấn tĩnh mọi thứ được một chút. Bây giờ lại tiếp tục loạn lên. Ari lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng nhớ lời nữ hoàng, từ xa nói vói lên :” Tiểu thư, đến lúc lá thư của chủ nhân….” Noami liền nhớ lại, hiểu ngay mình cần phải làm gì. Cô quay lại, chạy đến gần chỗ Ari, Ari rút ra một cuộn thư, ném cho Carol với ánh mắt căm phẫn tột cùng. Noami lên tiếng :” Nếu cô nói cô sai, thì bây giờ tự mình ra đó đọc văn thư lên cho mọi ngừoi nghe đi, đi mà ổn định họ.” Carol không cần suy nghĩ, mở tờ văn thư, đứng lên dõng dạc nói :

_Ta là Asisu nữ hoàng Ai Cập. Với Hitaito, coi như mạng ta trả mạng cho công chúa Mitamun, giữa Hitaito và Ai Cập xin coi như không còn hiềm khích. Với Babylon, coi như mọi tội lỗi đều đổ lên ta, hoàng đế Ragashu không có ý đồ chiếm cứ Ai Cập, là do ta, hoàng đế có thể tự do phế ta và tấn phong hoàng hậu khác, cũng xin coi như giữa hai nước được xoá bỏ hiểu lầm. Còn về việc tên nô lệ tạo phản. Tất cả là do ta đã không ngăn chặn từ đầu, không liên quan gì đến các nước khác, họ chỉ bị lừa dối để liên minh. Tại ta mà ra tất. Ai cũng không liên quan.

Mọi ngừoi ở đó nghe xong, ba người kia cũng buông kiếm xuống. Họ đều hiểu ý của người viết lá thư kia muốn gì, ngăn chặn chiến tranh và giữ danh dự cho các hoàng đế. Đó cũng chính là cách duy nhất mà Asisu có thể nghĩ ra để ngăn cản những cuộc chiến sắp xảy ra, bằng cách nhận hết lỗi về mình, mặc cho họ xử trí, nàng cũng đã nghĩ đến cái chết rồi. Chỉ là trong con người nàng luôn có một niềm ham sống mãnh liệt, nàng muốn nghĩ ra một cách tốt hơn. Nhưng cuối cùng, nàng đã dẹp bỏ sự ham sống của mình chỉ để bảo vệ cho một người.

Hoàng cung chìm vào im lặng rợn người.

—————-

Bây giờ là nửa đêm.

Thi thể của Asisu được thay trang phục của nữ thần, những vết máu đã được lau, trên đầu còn đặt vòng hoa, hai tay khép lại để trước ngực. Nàng được đặt nằm trên bệ cao ngay trong tẩm cung nhỏ kế chính điện. Đó là căn phòng nàng thích nhất trong hoàng cung, nơi mà tiên hậu, tiên đế vẫn hay trò chuyện cùng nàng ở đấy khi hai vị còn sống. Khắp gian phòng đều toả mùi trầm hương, hai bên cột tường treo những tấm màn thêu hoa sen trên nền đen lạnh lùng, chúng đều được vén sang hai bên. dọc theo bên tường là những kệ đặt những đồ vật của nàng khi còn sống. Nàng sẽ được đặt ở đây ba ngày, trong ba ngày này, Ai Cập sẽ để quốc tang, mọi người đều phải tuân theo đúng nghi thức, thêm vào đó là phải ăn chay. Sau đó, nàng sẽ được an táng tại ốc đảo Amet theo ý nguyện của nàng. Amet sẽ có lăng mộ hoàng gia của con gái thần Iris.

Phía dưới thi thể nàng, vừa vặn trên bậc tam cấp là giá gỗ để tấm phù điêu kia. Ari đã nói nàng muốn tấm phù điêu luôn theo bên cạnh, mọi người bây giờ không còn tâm trí để mà nghi ngờ và hỏi nhiều, nên chấp thuận mà không thắc mắc gì.

Không ai được phép vào bên trong trừ phi có lệnh. Ari, Narati và Nigi ngồi ngay cửa điện trông chừng. Còn quân lính đứng canh khắp nơi, nhằm giữ yên tĩnh và bảo vệ sự linh thiêng của nơi mà con gái nữ thần an nghỉ.

Đại điện đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Nếu chỉ nhìn vào vật chất trong hoàng cung, sẽ chẳng ai nghĩ có chuyện xảy ra. Cho đến khi họ thấy không khí trầm mặc tang tóc hiện diện trên khắp mọi ngóc ngách

—————–

Cũng là nửa đêm,

Hiện tại Carol đang ở hành lang tẩm cung ở thần điện Sobek, hướng ra dòng sông Nile chảy cuồn cuộn kia. Sông Nile hôm nay như biết có biến cố, lại chẳng hiền hoà như mọi khi.

Carol một tay đứng vịn cột lớn, một tay đặt lên tim. Chuyện ngày hôm nay, dường như quá sức chịu đựng. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ thù địch chị Asisu, dù rằng chị đã bao lần hãm hại cô. Từ trước đến giờ cô chỉ tự dằn vặt mình rằng đã cướp Menfuisu từ chị, chị đau lòng vì bị chối từ, nhưng cô chưa từng nghĩ chị đã phải chịu đựng nhiều thứ hơn thế. Cô chưa từng nghĩ, một nữ hoàng sẽ có nhiều nỗi lòng đến vậy. Trước giờ cô chỉ chăm chăm tìm hiểu lịch sử văn hoá cổ đại, mà không hề quan tâm đến tâm tư của họ. Khi đến đây, cô chỉ đưa suy nghĩ của một ngừoi hiện đại được chăm lo đầy đủ, lại quên đi tiếng lòng của người khác.

Ở đây là Ai Cập cổ đại, không phải Châu Âu thời hiện đại, có những thứ mình muốn làm, mình cần phải làm nhưng lại chẳng thể làm.

Chị đã giúp gia đình cô.

Lúc trước, chị ở nhà Rido, cô đã rất quý chị. Bây giờ, cô vẫn sẽ quý chị

—————-

Cùng lúc đó trước tẩm cung gần thần điện Anuket bị cháy trước đây, Menfuisu lặng người ngồi tựa vào một mảng tường còn xót lại, chân duỗi đầu ngước nhìn trăng, lòng thẫn thờ suy nghĩ.

Asisu là Arista, không thể nào. Là hai tính cách trong con ngừoi của chị, hay là vốn dĩ chị đã vậy nhưng hắn chưa bao giờ phát hiện ra. Mười tám năm, nhưng hắn không thể nhận ra chị. Thật mỉa mai làm sao, khi mà hắn đã không để chị vào trong mắt, trong đầu hắn, hình ảnh về chị chỉ như là cái bóng mờ. Ánh mắt, vóc dáng cả gương mặt lẫn tính cách hoàn toàn đối lập. Đó chỉ là cái lí do hắn tự an ủi mình, nhưng trong thâm tâm hắn biết, hắn quá tự mãn về bản thân mình mà chưa bao giờ quan tâm đến ngừoi khác. Chị giữ danh dự cho hắn, nhưng hắn năm đó mới mười sáu tuổi, có lẽ còn chưa nghĩ thấu đáo, đã bất chấp danh dự của chị mà huỷ hôn ước. Rồi vụ thiêu, hắn cũng không có mấy nhớ nhung.

Ánh mắt của chị nhìn hắn đã thay đổi khi chị là Arista. Rồi chị dần dần trở thành một người không thể thiếu với hắn. Chị hiểu hắn như thể chị là hắn vậy. Chị như nằm trong tâm can của hắn. Chị biết hắn cần gì, biết hắn bị tổn thương, biết hắn lo lắng, chị biết hết về hắn,còn hắn chỉ muốn thổ lộ mọi suy nghĩ của hắn với chị. Bên cạnh chị, hắn được là chính hắn, cảm giác bình yên, không đấu tranh, không lo nghĩ đến những thứ phức tạp triều chính. Hắn đã khao khát cuộc sống lí tưởng như vậy.

Trong bức thư để lại, chị còn dặn hắn phải biết quý trọng Carol, vì giờ đây ngoài Carol ra, đã không còn ai thật lòng vì hắn,chỉ có chị một lòng với hắn, giờ đây cũng đã không còn. Tình thân là thứ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ cảm nhận được. Dù rằng không phải hắn hết yêu Carol, nhưng vì chị từ lúc nào đã trở thành ngừoi quan trọng có vị trí cao nhất trong lòng hắn.

Trong lúc chị cần hắn, hắn bỏ chị. Bây giờ hắn cần chị nhất, chị lại ra đi.

Là chị bảo vệ hắn vì trách nhiệm, đỡ cho hắn một kiếm vì nhân dân, hay vì chị còn yêu hắn.

Nếu chị còn có thể lựa chọn, chị có yêu em không?

—————–

Ở cạnh hồ sen, nơi mà Arista và Noami rất thích đùa giỡn cùng nhau trước đây. Noami ngồi ngâm chân trong hồ, mắt nhìn những bông hoa sen đang dập dềnh theo dòng nước. Cô không ngừng nhớ về những kỉ niệm với cô em gái nhỏ bé.

Lúc mới đến ốc đảo, trông Arista cứ như một con nhím bị thương sẵn sàng bắn kim vào những ai lại gần. Nhưng cô lại thấy cô gái này thật thú vị. Khi đã thân hơn một chút, cô cảm thấy nàng thật đáng để yêu chiều.

Có một lần cả hai cùng đi ra đón mẹ Nora, Arista vì đi đường vấp đá, chân sưng phồng, vì sợ nàng đi không nổi nên đã cõng nàng. Lúc đó cô em gái nhỏ cảm động, đã nói đây là lần đầu tiên có ngừoi cõng, vì cha mẹ không còn, không có anh chị em chăm sóc, cô đã tự nhủ sẽ cõng nàng và bảo vệ nàng mãi. Bây giờ cô đã hiểu, là thân phận công chúa, dù có bị thương cũng phải tự mình đứng, dù là có cha mẹ là người cai quản vạn người, nhưng lại không thể nhận được cái cõng, cái vỗ về của tình thương từ họ. Dĩ nhiên, vương và hậu làm sao có thể cõng một công chúa. Vả lại vì uy nghiêm, một công chúa không thể để ngừoi khác chạm vào. Đúng là cái vương quyền có thể làm cô gái bé nhỏ đánh mất chính mình.

Cô hiểu vì sao nàng lại yêu Amet đến vậy. Cũng như cô khi gia đình sau những ngày theo cha bôn ba buôn bán, thì định cư ở đây, gia đình đã tìm được những điều hạnh phúc nhất, không phải nay đây mai đó, tìm lại được bản chất thật của một gia đình. Còn Arista, đến Amet đã tìm lại được chính mình. Đúng vậy, nơi đó thật bình yên.

Cô biết mọi thứ em gái làm, từ việc trở về nơi khủng khiếp hoàng cung, đến việc đối chọi…Đều là vì gia đình cô, vì Amet. Hôm đó, cũng bên hồ sen, Arista có nói với cô :” Chị, vì em được gọi là hiện thân của nữ thần Iris, vì vậy em cũng phải học cách bao dung như nữ thần. Em sẽ tha thứ.”

Em không cần phải tha thứ cho những kẻ không xứng đáng.

—————–

Ragashu đang ở bên ngoài hành lang điện cao nhất, nhìn xuống người dân phía dưới, cầm ly rượu nho. Tâm tình thật phức tạp.

Hắn cứ nghĩ hắn là kẻ mưu kế nhất, xảo quyệt nhất, mọi kế hoạch của hắn luôn hoàn hảo và kĩ lưỡng. Vậy mà hôm nay, nó đã phản pháo lại hắn. Điểm hắn không lường trước được, chính là nàng.

Nàng là Asisu. Hắn đã ở bên Asisu đã lâu, lại bén duyên vợ chồng. Nhưng rồi, hôm nay hắn nhận ra, hắn không hề biết gì về nàng. Hắn chỉ nghe ngừoi ngoài đồn đại, và gặp nàng xinh đẹp rồi cưới. Hắn bên nàng lâu vậy, kể từ lúc nàng là Asisu, đến lúc nàng là Arista, thứ duy nhất hắn biết về nàng là nàng cực kì thích rượu nho, vì nó có mùi vị của Ai Cập. Hắn không biết nàng thích mặc gì, thích ăn gì, thích mùi hương nào, hắn chỉ nghe nói rồi đoán rằng nàng thích quyền lực và địa vị. Hắn sai rồi.

Menfuisu có nàng và Carol yêu thương, Izumin còn có hoàng đế và hoàng hậu yêu thương, còn hắn, đến một ngừoi yêu hắn cũng không có. Đến nàng cũng không.

Hắn nhìn ly rượu nho trước mặt. Hắn sẽ trả thù Ai Cập, nhưng sẽ bảo vệ cho Amet. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng.

Những người độc ác và máu lạnh khi yêu lại vô cùng si tình và đau khổ.

—————–

Izumin đang ở bên trong chính điện, hắn cứ ngồi đấy, suy nghĩ về những lời nói của Asisu lúc đâm kiếm.

Đó là nữ hoàng ham mê quyền lực đó sao. Sao lại thấu lòng ngừoi khác đến vậy.

Hắn tự nhiên không muốn cầm kiếm.Hình ảnh nàng ánh mắt đó nhìn hắn rồi kéo kiếm đâm vào, khiến hắn cảm thấy trở nên sợ thanh kiếm, sợ chính bản thân mình, sợ áp lực của một hoàng tộc, sợ rất nhiều.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy ghê tởm khi tay hắn vấy máu. Ghê tởm chính mình.

—————

Raian vừa mới để máu nhỏ từ lòng bàn tay vào tấm phù điêu. Vật kia như có linh hồn, rất khát máu mà hút vào. Một lúc sau.

Raian bị hút vào trong một gian phòng rộng, xộc mùi trầm hương. Hắn nhìn chung quanh, hình như phòng này toàn đồ vật hoàng gia, chắc đây là gia đình giàu có. Hắn nhìn lên trên cao. Một cô gái như nữ thần đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hương hoa rải trên tay quyện với mùi trầm hương thật nhẹ nhàng. Hắn tiến đến gần.

Hắn giận dữ và gần như phát điên.

Hắn bắt đầu thở gấp như thể sắp không thở được. Vội đặt bàn tay lên tim, không có nhịp đập, lạnh ngắt và vô tình. Hắn chỉ đứng đó nhìn. Không thể nào, không phải sự thật đâu. Chỉ là chuyện cổ tích thôi mà, giống chuyện Aroura (công chúa ngủ trong rừng) trên kênh truyền hình bên Mỹ vẫn chiếu đấy thôi. Đúng rồi, nàng chỉ giả vờ, hắn sẽ đưa nàng về hiện đại và chữa trị thôi.

Nhưng đây không phải là chuyện cổ tích hay màn kịch.

“Isis” – hắn gọi thầm nhiều lần nhưng nàng vẫn không dậy. Đừng giỡn với hắn như thế chứ. Hắn lo lắm đấy.

Không khí vẫn lặng yên, vẫn không có tiếng ai trả lời

————-

Thật xin lỗi vì đã kéo dài hơn 20 chap. Vì ý tưởng tuôn trào quá.

Mong các bn tiếp tục theo dõi truyện

Lượt Vote và phản hồi của các bạn luôn là nguồn động lực cho Fia.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN