Bởi vì yêu - Bởi vì yêu (8)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Bởi vì yêu


Bởi vì yêu (8)


Buổi sáng của ngày hôm sau, trời không mưa tầm tã, trái lại còn rất đẹp. Bầu trời vừa cao vừa sáng, gió mát lại không ngừng thổi. Hàn Thuyên ngồi sau xe Minh Nhật, khoan khoái thưởng thức thứ không khí ngọt lành thanh mát ấy, miệng cười rất tươi.

Nhưng mới nghĩ đến chỉ tí nữa thôi, khắp nơi lại ngập chìm trong nắng, Hàn Thuyên không khỏi thở dài một cái.

Ngồi đằng trước, Minh Nhật lại hắt xì hơi liên tục. Nguyên là tại hôm qua vượt đường mưa gió đến đón Hàn Thuyên, đi nắng lại uống bia lạnh nên cơ thể anh mới dở chứng ra như thế, bị cảm cúm rồi.

Hàn Thuyên nghe tiếng Minh Nhật sụt sịt mũi, tay bám áo anh liền hỏi ngay:

_Minh Nhật, anh bị ốm à?

_Ừ, chắc tại thời tiết nên anh bị cúm rồi. – Minh Nhật liếc mắt qua gương, thấy lông mày cô gái ngồi sau đang nhíu lại có vẻ rất lo lắng.

_Hic, từ hôm qua ạ, anh đã uống thuốc chưa?

_Chưa, cảm cúm thông thường thôi, chắc không sao.

_Sao mà không sao cho được, anh đừng chủ quan, ăn sáng xong rồi mình ra hiệu thuốc nhé.

_Ừ, anh biết rồi. – Minh Nhật trong lòng có chút bình yên, mỉm cười một cái.

Trả lời Hàn Thuyên xong lại yên lặng, Minh Nhật mắt vẫn nhìn thẳng tiếp tục tập trung lái xe. Không bao lâu hai người đã ngồi trong quán cùng nhau, là một quán ăn bình dân không lớn lắm, bản thân Minh Nhật chưa đến những nơi thế này bao giờ nhưng nhìn thấy quán cũng sạch sẽ nên không nói gì nhiều.

Chỉ có Hàn Thuyên là vừa cười vừa rôm rả giới thiệu:

_Trước kia buổi trưa em hay đến đây ăn với bạn em lắm, ngon và rẻ nữa.

_Vậy à?

_Dạ.

Hàn Thuyên trước mặt Minh Nhật cười rất tươi, là một nụ cười quá đỗi trong sáng và thuần khiết.

Minh Nhật cũng mỉm cười hiền hòa, trong mắt lấp lánh vài hạt nắng.

Hai đĩa bún được bê ra sau đó, cùng với hai đĩa chả nướng và hai bát nước chấm, nhìn cũng khá ngon mắt. Minh Nhật nghe Hàn Thuyên mời mình ăn rồi ăn mới bắt đầu cầm đũa gắp những miếng đầu tiên, mắt vẫn hướng vào cô gái đối diện đang ăn rất ngon miệng đó.

Thật không biết có ngon đến mức ấy không, chỉ biết nhìn cô ấy ăn là đã thấy như đang đưa vào miệng những món sơn hào hải vị, chứ không còn là món bún chấm bình dân này nữa.

Hàn Thuyên nhìn Minh Nhật ăn ngon cứ tủm tỉm cười. Mà tự nhiên nhìn bàn tay mình rồi nhớ đến chuyện hôm trước, hai tai cô lại nóng bừng lên, thật thấy xấu hổ quá.

_Anh Minh Nhật, bún ngon lắm phải không? – là lúc ăn xong, Hàn Thuyên liền hướng Minh Nhật hỏi, vẫn cười rất tươi.

_Ừ, ngon lắm.

_Lần sau lại đến đây ăn nữa nha.

_Ừ được rồi, chỉ cần là em thích.

Nghe những câu này ai mà không thấy hạnh phúc cho nổi. Mới thế mà tim Hàn Thuyên đã sung sướng nhảy nhót liên tục trong lồng ngực rồi. Máu từ khi nào đã dồn hết lên mặt, làm cô thấy má cứ nóng ran.

Minh Nhật thấy Hàn Thuyên vui như vậy trong lòng cũng vui lắm. Thật lòng mà nói, ở bên Hàn Thuyên, Minh Nhật chỉ mong có thể mang lại niềm vui cho cô, được nhìn thấy vì mình mà cô ấy cười, Minh Nhật chỉ mong như vậy.

Minh Nhật cứ ngồi nhìn Hàn Thuyên, đến lúc cô bảo thanh toán mới liền đứng dậy. Anh đi qua Hàn Thuyên còn đưa tay định xoa đầu cô một cái.

Nhưng bàn tay mới đang ở giữa không trung, chưa kịp chạm vào bất cứ đâu, cả cơ thể Minh Nhật đã như một bức tượng gỗ cứng đờ ở đó.

Là một bóng hình rất quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt anh, vụt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi Minh Nhật chỉ qua một cái chớp mắt đã không thấy bóng hình ấy đâu.

Cứ như là chủ động muốn trốn tránh ánh nhìn của anh vậy.

Trong giây phút ấy, trong đầu Minh Nhật cứ mãi vang lên một cái tên…

_Hàn…Hàn Thuyên, a…anh có việc gấp phải đi ngay, e…em giúp anh…trả tiền rồi tự đi về nhé. Anh xin lỗi…

Ba chữ “anh xin lỗi” thực chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Minh Nhật đã cuống cuồng mang ví của mình đưa cho Hàn Thuyên rồi vội chạy đi. Gương mặt hết sức căng thẳng, như sợ chỉ chậm trễ vài giây thôi, không, vài tích tắc thôi, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt vậy.

Phút chốc người con trai đó đã biến mắt hoàn toàn khỏi tầm mắt Hàn Thuyên, trước gương mặt ngơ ngác từ đầu đến cuối không hiểu gì của cô.

Đến lúc Hàn Thuyên tự thanh toán bằng tiền của mình rồi rời đi, cô vẫn không thể hiểu được vì sao Minh Nhật lại như thế. Lang thang một mình trên đường, Hàn Thuyên cứ nghĩ mãi đến thái độ cùng lời nói lạ lùng của Minh Nhật trước khi lên xe rời đi. Anh nói có việc? Rõ là lúc đến đón cô, anh còn bảo hôm nay cô được nghỉ, muốn đi đâu anh sẽ đưa cô đi, anh không bận gì hết, tại sao lúc ấy…

Hình như lúc đang đi ra chuẩn bị trả tiền, Minh Nhật đã nhìn thấy gì đó…

Hàn Thuyên vừa đi vừa nghĩ, bỗng dưng thấy xây xẩm mặt mày, suýt nữa cô đã ngã xuống nếu không bám kịp vào bức tường kế bên.

Là nắng chín giờ đã rất gay gắt, Hàn Thuyên nhìn lên cao chỉ thấy ánh nắng chói chang rợp tầm mắt, vật thể to lớn vĩ đại đang phát sáng kia như đang giơ nanh giơ vuốt muốn vồ lấy cô. Hàn Thuyên giờ mới nhận ra cô đi đầu trần thế này đã hơn một tiếng mà con ngõ vào nhà trọ quen thuộc vẫn chưa thấy đâu. Trán cô đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Đáng lẽ ra có thể gọi taxi, nếu tiếc tiền có thể dùng tiền trong ví của Minh Nhật, nhưng Hàn Thuyên lại không làm như thế.

Cho đến tận lúc bị nắng làm cho đầu óc choáng váng này, Hàn Thuyên mới quyết định không thể đi bộ tiếp được nữa. Nhưng vẫn là tiếc tiền, cô liền nhấc máy gọi cho Tùng Ninh.

Đúng như những gì anh nói trong điện thoại, năm phút sau Tùng Ninh đã xuất hiện trước mặt Hàn Thuyên. Đưa cho cô mũ bảo hiểm, anh nói:

_Mau lên xe, mặt em đỏ gay rồi kia.

Hàn Thuyên vâng dạ rồi liền lên xe anh, cô dựa lưng anh.

_Tùng Ninh, em mệt quá, em ngủ trên lưng anh được không?

Rồi chưa kịp để Tùng Ninh trả lời, “ai đó” đã thiếp đi mất.

Lúc Hàn Thuyên nặng nề mở mắt, bên ngoài cánh cửa sổ trong suốt, vật thể khổng lồ phát sáng đã đi về sau những ngôi nhà cao tầng từ khi nào, chỉ để lại một quầng sáng màu cam tươi đẹp in trong đáy mắt cô.

Hàn Thuyên chớp mắt hai cái thì nghe thấy có tiếng nói:

_Em tỉnh rồi đấy hả? Anh xem nào.

Ngay sau câu nói ấy, Hàn Thuyên cảm nhận được bàn tay anh mát lạnh khẽ đặt lên trán mình rồi lại nhanh chóng rời đi. Hàn Thuyên lười biếng ngồi dậy sau đó, dựa lưng vào tường, cô liền cất tiếng hỏi:

_Anh Tùng Ninh, em đang ở đâu đây?

_Nhà anh.

_Nhà anh? Sao em lại ở nhà anh.

_Còn hỏi nữa – Tùng Ninh đưa tay cốc đầu Hàn Thuyên, nói như trách – lên lưng anh ngủ rồi thế nào mà lay mãi không tỉnh, anh phải bế em vào giường rồi gọi bác sĩ đến khám cho em đấy.

Hàn Thuyên nghe Tùng Ninh nói, có chút mơ hồ nhớ lại, mãi mới lại cất tiếng:

_ Hì, cảm ơn anh nhiều nhé. Em cũng không nhỡ rõ nữa, chỉ thấy lúc dựa lưng anh, em mệt quá ngủ luôn.

_Phải rồi, ở ngoài trời bao lâu mà để bị say nắng như thế. Trán nóng hầm hập luôn. Mà đợi anh một chút.

Tùng Ninh nói xong đi ra ngoài luôn, thời gian kịp để Hàn Thuyên gật đầu một cái cũng không có.

Trong phòng lúc này chỉ còn mình Hàn Thuyên, cô đưa mắt ngắm một lượt căn phòng vừa rộng vừa đẹp này rồi vội tìm điện thoại, đã hơn năm rưỡi chiều.

Hàn Thuyên chợt nhớ đến Minh Nhật mà thở dài một cái. Không biết anh đang làm gì, việc gì đó sáng nay đã làm xong chưa, đã về nhà chưa, mà sao không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì cho cô.

Hàn Thuyên cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi định nhắn tin cho Minh Nhật thì lại thấy cánh cửa phòng bật mở.

Tùng Ninh đi vào, trên tay có cầm khay thức ăn. Một mùi thơm đậm đà thoang thoảng bay vào làm bụng Hàn Thuyên đang yên ổn bỗng dưng réo tướng. Đặt điện thoại sang bên, cô ngượng ngùng cất tiếng trước:

_Anh Tùng Ninh.

_Anh mang cháo cho em, trưa ngủ đã ăn gì đâu, đói lắm rồi phải không? – Tùng Ninh ngồi xuống bên giường, cười cười.

_Dạ, hi.

_Em ăn đi.

Hàn Thuyên nhận bát cháo nóng từ tay Tùng Ninh, nghe anh nói mới thổi một thìa cháo đưa vào miệng. Không biết có phải vì đang đói không mà Hàn Thuyên cảm tưởng như là bát cháo ngon nhất mình từng ăn. Ăn mà vã hết cả mồ hôi.

_Cháo này ai nấu mà ngon thế ạ?

_Anh.

_Anh? Anh cũng biết nấu ăn sao?

_Ngốc này, em coi thường anh quá đấy, chỉ là cháo thôi mà.

_Hì, tại anh nấu ngon quá chứ bộ. – Hàn Thuyên ngượng ngùng cười trừ, nhưng hai mắt lại tít lại như hai sợi chỉ đen, hàng mi còn khẽ rung rung.

_Em ăn nốt đi.

Tùng Ninh bỗng cười rất nhẹ, chiếc khăn không biết đã ở trong tay từ lúc nào được anh đưa lên chấm chấm mồ hôi trên trán đi cho cô. Sau đó còn đưa tay gạt giúp Hàn Thuyên tóc mái sang một bên.

Tùng Ninh mọi hành động đều rất dịu dàng, sau đó lại ngồi yên ngắm nhìn Hàn Thuyên ăn, nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi. Đôi mắt anh phản chiếu những tia nắng cuối cùng còn sót lại của vầng dương rạng rỡ, khuôn mặt như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng êm dịu diệu kì.

Hàn Thuyên thực sự chưa bao giờ nghĩ Tùng Ninh lại đẹp đến như thế. Đến lúc Tùng Ninh mang chiếc bát không ra ngoài rồi mà cô trong đầu vẫn đọng lại vẹn nguyên hình ảnh của anh trong không gian đầy ánh sáng ấy.

_Thế nào, no chưa? – Tùng Ninh ngồi bên Hàn Thuyên, hỏi.

_No rồi ạ.

_Ừ, vậy thì tốt rồi.

Tùng Ninh nói rồi lại cười. Hàn Thuyên rất lạ nụ cười hiền lành này của anh, cứ như là của người khác vậy. Tùng Ninh ở quán rất hay trêu chọc cô, anh lúc nào cũng cười cái kiểu vô cùng đáng ghét. Thật là rất lạ.

Mà nhìn Tùng Ninh lúc này Hàn Thuyên lại nhớ đến Minh Nhật.

_Mà sáng nay em đi đâu mà lại đi giữa trời nắng thế hả? – Tùng Ninh hỏi.

_Hic, em là đi với Minh Nhật, rồi tự nhiên anh ấy bảo có việc nên đi mất.

Tùng Ninh nghe Hàn Thuyên nói, không nói gì nhưng trong đầu lại đang có rất nhiều suy nghĩ. Minh Nhật thì có việc gì kia chứ, không lẽ lại là việc liên quan đến…?

Tùng Ninh nhìn Hàn Thuyên mặt nhăn nhó ngồi đó mà vừa thương vừa đau lòng. Minh Nhật đối với Hàn Thuyên chỉ có trách nhiệm của một người bạn trai tốt, cậu ta không yêu Hàn Thuyên…

_Hàn Thuyên, em…có yêu Minh Nhật không?

Tùng Ninh hướng Hàn Thuyên bất chợt hỏi, hỏi rồi mới nhận ra mình còn lo lắng hơn rất nhiều hôm qua lúc hỏi Minh Nhật.

Còn Hàn Thuyên ngồi đó mặt cứ ngẩn ra mà tim lại đập nhanh hơn bình thường:

_Sao anh…hỏi thế ạ? – cô thận trọng cất tiếng.

_Em…cứ trả lời đi.

Hàn Thuyên nhìn ánh mắt phức tạp lúc này của Tùng Ninh, tự nhiên không biết phải trả lời anh ra sao. Mặt vẫn cứ ngẩn ra.

Cô có yêu Minh Nhật không, có yêu không?

Hàn Thuyên lúc này đột ngột nhớ đến một buổi tối của mấy tháng về trước, khi cô với Minh Nhật mới thành đôi được tròn một tháng, Tiểu My cũng đã hỏi cô: “Cậu…có yêu anh ấy không?”. Hàn Thuyên khi đó đã trả lời… Không.

Còn bây giờ…

_Sao, câu hỏi đó…khó trả lời đến vậy sao Hàn Thuyên? – lông mày Tùng Ninh nhíu chặt vào nhau, có chút khẩn trương trong giọng nói của anh.

_Dạ, thật ra… Em…

Hàn Thuyên trong lúc trả lời vẫn không ngừng suy nghĩ, cô ngẩn người nhớ lại những phút giây vui vẻ cô ở bên anh, những cử chỉ quan tâm của anh… Còn cô, từ lúc quyết định thực sự coi Minh Nhật là người mình yêu, cũng đã có những suy nghĩ muốn gần gũi anh.

Hàn Thuyên không phải chưa từng yêu ai, nhưng sao lúc này để xác định xem mình có yêu Minh Nhật không, sao cô lại thấy khó đến thế.

Mà Tùng Ninh cũng chưa bao giờ hỏi cô về chuyện của cô và anh Minh Nhật, cô đoán là anh thân với Minh Nhật như thế chắc mọi chuyện anh đều biết, hoặc là anh cũng không quan tâm. Giờ đây thấy vẻ mặt anh rõ ràng là đang rất mong chờ nghe câu trả lời của cô, Hàn Thuyên cảm giác lo lắng đang từng chút một nảy sinh trong lòng.

Cô rốt cuộc là nên trả lời anh ra sao. Và cô…có yêu Minh Nhật hay không?

_Thật ra… Em…em…em không…

_Không yêu Minh Nhật?

Tùng Ninh chưa để Hàn Thuyên nói hết đã vội vã ngắt lời, rõ là trong lòng niềm vui đang dần lớn lên theo từng nhịp đập hối hả của con tim. Bản thân Tùng Ninh cũng không biết anh mừng vì cô gái anh yêu không yêu người con trai khác không phải anh hay vì anh biết người con trai kia sẽ không đáp trả Hàn Thuyên, thật không mong cô phải chịu đau khổ về việc đó nữa.

Chỉ biết, anh vui…

_Không…em…em không biết, chứ không phải là…không yêu.

_Không biết…? – có thể dễ dàng nhận thấy sự hụt hẫng trong giọng nói của Tùng Ninh.

Hàn Thuyên không nhìn anh, khẽ gật đầu. Hai tay cô nắm chặt.

_Em không biết. Thật ra anh biết không, Tùng Ninh, lúc đồng ý làm bạn gái Minh Nhật, em…em vẫn còn nhớ đến người yêu cũ, hôm đó Minh Nhật đưa em về, em còn ôm anh ấy và tưởng anh ấy là…

Tùng Ninh không cần nghe Hàn Thuyên nói hết câu cũng đã đoán được ý cô là gì. Chẳng phải như những gì Minh Nhật nói hôm qua sao. Chỉ có điều, Hàn Thuyên không trả lời là có yêu hay không yêu Minh Nhật, mà lại là không biết.

“Thế nhỡ một ngày nào đó Hàn Thuyên…yêu cậu thật thì sao?”

Không được, Tùng Ninh không thể để chuyện đó xảy ra được.

Đang ngồi trên ghế, Tùng Ninh bất ngờ tiến tới nắm chặt lấy cả hai bàn tay Hàn Thuyên, nắm rất chặt, mắt chăm chăm nhìn vào cô. Giọng anh tựa hồ đang run rẩy:

_Hàn Thuyên, em không được yêu Minh Nhật, hãy nghe anh, em không được yêu cậu ta.

“Tôi rất trân trọng mối quan hệ này, nhưng nếu Hàn Thuyên thật sự yêu tôi thì đành phải chấm dứt mọi chuyện thôi. Tôi không muốn cho cô ấy bất kì hy vọng nào…vì có được tình yêu của tôi…đó là một chuyện không thể…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN