Bởi vì yêu
Bởi vì yêu (9)
Hàn Thuyên đứng trước cửa nhà trọ, đối diện Tùng Ninh, trong giọng nói không giấu nổi nỗi buồn chất chứa. Cho dù cô đang cố tỏ ra không sao.
_Hàn Thuyên, em…
_Em không sao đâu, anh về đi ạ.
Hàn Thuyên nói rồi cười buồn một cái, một nụ cười mong manh vô hạn.
Tùng Ninh không phải là không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, là cô muốn anh về để cô có thể ở một mình. Nhưng anh nhìn cô lúc này thật không nỡ. Chỉ muốn được là người ở bên an ủi cô.
Thật ra Tùng Ninh chẳng biết phải an ủi cô ra sao. Cuối cùng sau một cái thở như dài hàng thế kỉ, anh nói:
_Hàn Thuyên, vậy anh về nhé. Em ăn tối rồi ngủ một giấc thật ngon nhé.
_Dạ, em biết rồi ạ. Anh đi cẩn thận nhé.
Tùng Ninh khẽ gật đầu, bàn tay vốn đã đưa ra định xoa đầu Hàn Thuyên, nhưng thế nào lại rút lại, để yên trên tay cầm của xe.
Quay ra nhìn cô một lần nữa, anh liền nổ máy rời đi, trong lòng có lẽ là còn buồn hơn Hàn Thuyên lúc này.
Một cảm giác rất tội lỗi.
Hàn Thuyên sau khi Tùng Ninh đi khuất cũng liền đi lên phòng. Tiểu My đang làm gì đó, cô không mấy quan tâm, định lên gường nằm luôn thì bỗng lại nghe tiếng cô bạn hỏi vồn vã:
_Hàn Thuyên, ai vừa đưa cậu về vậy, không phải Minh Nhật đúng không?
Hàn Thuyên buồn buồn quay ra nhìn Tiểu My, khẽ gật đầu, tiếng thở dài cố kìm trong lòng. Hai chữ “Minh Nhật” rõ ràng là không muốn nghe.
_Anh ấy là ai thế, nhìn đẹp trai quá.
_Là Tùng Ninh, cùng làm với tớ đó, tớ kể với cậu mấy lần rồi.
_A, có phải cái anh mà hôm lâu lâu cậu bảo với tớ, không ngờ nhà anh ấy giàu đến vậy phải không? Ui, nhà giàu mà lại còn đẹp trai nữa. Anh ấy có người yêu chưa?
_Tớ không biết, thôi tớ mệt, có gì mai nói chuyện. Tớ đi ngủ chút nha.
Lời nói của Hàn Thuyên thật làm Tiểu My mất hết cả hứng. Cô ỉu xìu nhìn cô bạn lên giường nằm vài phút rồi lại làm tiếp công việc đang dang dở, cũng không để ý là Hàn Thuyên đang buồn lắm. Thật ra là đang chỉ để ý đến mỗi cái anh Tùng Ninh vừa đẹp trai vừa nhà giàu, lại nghe Hàn Thuyên mấy lần kể là rất tốt kia.
Hàn Thuyên sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiểu My, đúng theo dự định lên ngay giường nằm. Nhưng Hàn Thuyên không ngủ, cô cứ mải miết hướng đôi mắt đen láy của mình ra bên ngoài cửa sổ. Những sợi tóc đen mềm mượt được gió vuốt ve khẽ tung bay cọ cọ vào má cô mang lại cảm giác buồn buồn khó chịu.
Nhưng cô mặc kệ, Hàn Thuyên vẫn nằm im ấy, cùng hai hành động duy nhất là nhìn ra bên ngoài và thở.
Trăng hôm nay rất sáng, tuy không được tròn trĩnh nhưng vẫn nổi bần bật giữa bầu trời đêm tím ngắt.
Một vài ngôi sao nhấp nháy xung quanh, không hiểu sao tự nhiên lại xếp thành hình ảnh của Minh Nhật, thành khuôn mặt anh rạng ngời trong mắt cô.
Hàn Thuyên chợt muốn khóc.
“Hàn Thuyên, em không được yêu Minh Nhật, em phải nghe anh.”
“Tại…tại sao ạ?”
“Vì cậu ta…không yêu em, mãi mãi sẽ không yêu em đâu.”
Nhớ đến những lời Tùng Ninh đã nói chiều nay, Hàn Thuyên chợt muốn bật khóc thành tiếng, chợt muốn cho nước mắt cuốn đi nỗi buồn phiền cứ ứ đọng mãi trong tim từ khi ấy đến giờ.
Rồi Hàn Thuyên lại tự an ủi mình, là cô không yêu Minh Nhật, cô không yêu anh, không việc gì phải buồn khi nghe Tùng Ninh nói thế.
Nhưng càng nghĩ đến, lại càng thấy mình đang dần bị nỗi buồn nuốt trọn, nuốt không còn chừa một sợi tóc. Lòng cô nặng trĩu.
Đêm đấy Hàn Thuyên thức trắng.
Ngày mới bắt đầu bằng một buổi sáng đầy sương mù, mặt trời đã lên cao bằng đầu người mà sương mù vẫn phủ trắng mọi nẻo đường. Ánh nắng bị biến dạng, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một màn sương long lanh mờ ảo.
Hàn Thuyên nghỉ học, cô ngồi hướng mặt ra ngoài, gối cằm bên bậu cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài đong đầy ánh sáng nhưng vẫn không che được nổi nỗi buồn thương da diết ẩn mình bên trong. Xung quanh mắt có một quầng thâm, may là không rõ lắm.
Hàn Thuyên ngẩn ngơ đưa tay ra ngoài hứng sương, cho sương đong đầy hai bàn tay trắng. Nhưng chẳng thể nắm giữ được.
Sương rồi cũng dần tan, nắng lung linh đậu lên mái tóc đen dài của cô gái ngồi bên cửa sổ. Hàn Thuyên buồn, vẫn từ hôm qua đấy. Bản thân cô cũng không nghĩ là mình lại buồn và đau lòng đến thế khi biết Minh Nhật “mãi mãi sẽ không yêu em đâu”. Hàn Thuyên nhớ lúc trả lời câu hỏi của Tùng Ninh, trong đầu cô, suy nghĩ cuối cùng chính là có lẽ mình chưa yêu anh ấy.
Nhưng có phải cô đã lầm, có phải “vầng thái dương” đó thực sự đã làm cô bị cảm nắng rồi hay không?
Hàn Thuyên không biết, chỉ thấy lúc này đây cô nhớ Minh Nhật vô cùng.
_Này.
Giật mình khi nghe tiếng nói, Hàn Thuyên quay ngay đầu ra nhìn. Cô ngạc nhiên lên tiếng:
_Tiểu My, cậu chưa đi học sao?
_Cậu có phải giận nhau với bạn trai, buồn quá nên lú lẫn rồi không, tớ tan học rồi. – Tiểu My có chút bực nói – Mà tớ vào cậu cũng không biết nữa, có khi nào đã để trộm vào khuân hết đồ đi rồi không.
_Xin lỗi, tớ không để ý. Nhưng thế nào mà cậu đã về – Hàn Thuyên trưng ra một bộ mặt vô cùng ngốc nghếch, vội tìm ngay đồng hồ – đã mười rưỡi rồi sao?
_Ừ, đừng nói là từ lúc tớ đi học đến giờ cậu vẫn ngồi đấy ngắm nắng đấy nhé.
Hàn Thuyên nghe Tiểu My nói, đúng quá rồi nên chỉ biết cười trừ. Thực là cười như vậy thôi, vì không muốn Tiểu My biết mình buồn chứ tâm tư Hàn Thuyên thì vẫn trĩu nặng.
Tiểu My sau đó cũng không nói gì nữa. Cô đi thẳng vào phòng tắm thay đồ. Lúc chuẩn bị đi ra cô nghe tiếng Hàn Thuyên hỏi:
_Mà ai bảo với cậu là tớ giận nhau với bạn trai.
Tiểu My lên giường ngồi khoanh chân, chép miệng:
_Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, sáng không muốn đi học lại còn…Minh Nhật hôm nay không đón cậu, không phải hai người giận nhau thì còn là gì nữa.
Tiểu My nói rất thản nhiên, không hề để ý đến đôi mắt ngày càng tối tăm của Hàn Thuyên. Thấy cô bạn không nói gì, Tiểu My lại tiếp:
_Tóm lại là có chuyện gì thế?
_Linh tinh thôi. Như các cặp đôi bình thường khác ấy mà.
_Lạ à nha, tớ cứ nghĩ là hai người sẽ chẳng bao giờ giận nhau kia.
_Ừ thì cũng phải có một hai lần chứ, yên bình mãi cũng không ổn.
Hàn Thuyên nói dối. Thật ra cô cũng chẳng biết phải nói với Tiểu My thế nào. Chuyện này đến cô còn không thể hiểu rõ được. Mối quan hệ giữa cô và Minh Nhật rốt cuộc có thể gọi là gì đây, mọi thứ ngay từ lúc khởi đầu vốn đã không chút nào rõ ràng.
Tiểu My đang ngồi bỗng đứng lên nói, tay lay lay người Hàn Thuyên:
_Thôi đừng buồn nữa, đi ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay tớ trả tiền.
Tiểu My những tưởng lời dụ dỗ ngon ngọt của mình sẽ kéo ngay được cô bạn Hàn Thuyên ham ăn lại keo kiệt này dậy chứ, thế mà nghe xong, Hàn Thuyên lại lắc đầu, còn không chịu quay lại, nói:
_Cậu đi ăn một mình đi, rồi mua về cho tớ một suất.
_Này, có phải là cậu được đà lấn tới không, thôi nào, dậy đi, ăn tại quán mới ngon, về nhà mất ngon đấy. – vừa nói vừa tiếp tục lay người Hàn Thuyên.
_Tớ không đi đâu mà.
_Chịu cậu đấy, có gì từ từ giải quyết là được, nằm đấy buồn thì được ích gì.
_Thôi cậu đi đi, nhớ mua cho tớ, cậu hứa rồi đấy.
Tiểu My thuyết phục bạn không được, cuối cùng đành phải nhượng bộ, trước khi đi còn bĩu môi rồi “hứ” một cái, làm Hàn Thuyên nghe thấy phải phì cười.
Nhưng đến lúc Tiểu My đi rồi, Hàn Thuyên gương mặt ủ rũ nằm yên trên giường vẫn lại một mình gặm nhấm nỗi buồn. Cô cứ thở dài thườn thượt.
“Có gì từ từ giải quyết” ư. Vốn chẳng có cách nào giải quyết hết, không lẽ Hàn Thuyên lại chia tay với Minh Nhật vì anh không yêu cô và sẽ không yêu cô? Mấy tháng qua anh đã có khi nào nói yêu cô đâu, chưa một lần, mà Hàn Thuyên cũng không quá mong chờ điều ấy.
Vốn trong tình yêu, đâu phải cứ nói ra ba từ ấy mới là yêu thật lòng?
Nhưng với trường hợp của Minh Nhật…
Hàn Thuyên buồn bã nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang nằm yên lặng bên cạnh. Từ hôm qua đến giờ nó cũng có vài lần rung lên, nhưng hoàn toàn không phải là tin nhắn hay cuộc gọi đến từ Minh Nhật.
Bây giờ Hàn Thuyên mới nhận ra, tuy hai người làm người yêu đã ba tháng, anh với cô vẫn có một khoảng cách rất xa khó có thể lấp đầy. Hàn Thuyên thậm chí lúc này chẳng thể đoán được Minh Nhật đang ở đâu, với ai, làm gì. Cô chẳng biết gì về anh.
Và bây giờ Hàn Thuyên cũng mới nhận ra, tình yêu của hai người thật giống như một trò chơi… Chỉ khác là nó không có giới hạn, bao giờ kết thúc còn chưa biết.
_Hàn Thuyên, tớ về rồi đây. Cậu mau dậy đi.
Tiếng Tiểu My đột ngột vang lên kéo Hàn Thuyên trở lại thực tại. Thấy giọng cô bạn có vẻ đang phấn khởi lắm, Hàn Thuyên mới lên tiếng, vẫn chưa có ý định ngồi dậy:
_Sao về nhanh vậy, không ăn à?
_Tớ lo tớ ăn rồi về cậu ăn một mình lại tự kỉ thì chết, mà này, dậy mau lên, có người tìm kìa.
_Ai thế? – Hàn Thuyên nghe Tiểu My nói có người tìm mình mới miễn cưỡng ngồi dậy.
_Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, anh Tùng Ninh đẹp trai đấy.
Tùng Ninh? Hàn Thuyên nghe Tiểu My nói vội nhìn ra ngoài, thấy Tùng Ninh áo phông trắng đứng bên dưới, cũng đang hướng mắt về phía cô. Nhìn thấy cô anh còn giơ tay vẫy, miệng khẽ cười.
Hàn Thuyên gật đầu một cái ra hiệu với Tùng Ninh rồi vội vã đứng dậy vừa buộc tóc vừa hỏi:
_Sao Tùng Ninh lại đến đây nhỉ?
_Tớ không biết, nãy vừa đúng lúc đi về thì thấy anh ấy đến, hình như còn định rút điện thoại ra gọi cho cậu. Tớ bảo để tớ gọi cho.
_Ừ, tớ mặc thế này xuống gặp anh ấy có được không? – Hàn Thuyên nhìn bộ quần áo ngủ hình Micky, nhăn nhó hướng Tiểu My hỏi.
_Được, đi đi không anh ấy chờ, cậu không thấy bên dưới nắng thế kia à.
_Được rồi, mà cậu mua cơm cho tớ chưa đấy, nhớ để phần tớ đấy nhé.
_Xí, tôi biết rồi ạ.
Nghe giọng Tiểu My lúc này, Hàn Thuyên thật không nhịn được cười một cái rất gian. Xong xuôi đâu đó, cô mới vội đi xuống kẻo có người lo “ai đó” bị nắng.
Thấy Tùng Ninh đứng cách mình chẳng bao xa, Hàn Thuyên vội đi đến, tay cô đưa lên che không cho những cánh tay nắng được chạm vào da mặt mình, nhưng dường như là vô ích.
Cô cười:
_Anh Tùng Ninh.
_Hàn Thuyên.
Tùng Ninh cũng mỉm cười khi thấy Hàn Thuyên đứng trước mặt. Nắng mới thế đã làm hai má cô gái xinh xắn này ửng hồng, Tùng Ninh thật muốn đưa tay lên véo má cô. Nhưng anh không làm, hai tay anh nắm chặt.
Không để Hàn Thuyên kịp hỏi mình đến đây có việc gì, Tùng Ninh vội lên tiếng trước:
_Em ăn trưa chưa Hàn Thuyên? Chắc mới đi học về đúng không, anh em mình đi ăn nhé.
_Em chưa – Hàn Thuyên cũng không định nói là sáng mình bỏ học ở nhà, trong giọng cô có ý trêu đùa – hôm nay lại muốn mời em ăn trưa sao?
_Thế người đẹp đồng ý đi cùng anh chứ?
Hàn Thuyên nghe Tùng Ninh nói hai chữ “người đẹp”, ngượng quá cười mà má càng lúc càng đỏ. Hình ảnh cô trong mắt Tùng Ninh lúc này thật là vô cùng kiều diễm.
Tùng Ninh gần như đã ngẩn ra, nhưng chỉ là gần như, không để Hàn Thuyên biết mình vì khuôn mặt dễ thương chết người của cô làm cho xao xuyến, anh vội đưa tay cầm mũ bảo hiểm đưa cho cô, nói còn không quay ra:
_Mình đi luôn nhé.
Hàn Thuyên không từ chối được Tùng Ninh, đành cười với anh một cái rồi lên luôn sau anh ngồi. Cả Tùng Ninh nữa lúc cảm nhận được hai tay Hàn Thuyên bám vào áo mình cũng đã cười rất tươi.
Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rời đi, phút chốc đã đi ra khỏi con ngõ nhỏ.
Ăn trưa với Tùng Ninh xong rồi, Hàn Thuyên muốn về nhà ngay với Tiểu My nhưng anh cứ bảo muốn đưa cô đến một nơi rất “hay”, đó là lý do hai người đang ở đây với nhau.
“Ở đây” chính là trong ngôi biệt thự của Tùng Ninh, trong khu vườn sau nhà của anh. Hàn Thuyên đang ngồi trên một chiếc xích đu màu nâu nhạt khá cổ, xung quanh toàn cây xanh. Gió tuy không dạo chơi qua đây nhiều lắm nhưng không khí vẫn rất dễ chịu, Hàn Thuyên ngả người vào thành ghế, dang tay nắm chặt hai sợi dây xích hai bên, dùng chân đẩy cho xích đu bay thật cao. Cảm giác thật thoải mái.
Tùng Ninh đứng bên Hàn Thuyên, không nói gì, nheo nheo mắt nhìn Hàn Thuyên như một cô nhóc thích thú chơi đùa một mình với chiếc xích đu, cảm thấy trong lòng rất bình yên. Thật ra lúc nào ở bên Hàn Thuyên, anh cũng đều có cảm giác như vậy. Tùng Ninh không phải là một người tham vọng, nên chỉ cần được ở gần người mình yêu thế này anh đã thấy được thỏa mãn rồi.
_Hàn Thuyên, trà chanh anh pha rất ngon. – Tùng Ninh nháy mắt, cười một cái rồi nói.
_Em cám ơn anh.
Hàn Thuyên nhận cốc nước từ tay Tùng Ninh, đưa lên miệng uống một ngụm rồi ôm lấy nó bằng cả hai tay, cảm nhận sự mát lạnh tỏa ra từ những viên đá trong suốt bên trong. Cô hồn nhiên cười.
Tùng Ninh thấy Hàn Thuyên cười như vậy, mặc dù đã thấy quầng thâm xung quanh mắt cô, cũng thật sự thấy bớt lo lắng cho cô hơn. Hôm qua anh đã cả đêm mất ngủ, vì nghĩ những gì mình đã nói với cô, nghĩ về nụ cười buồn của cô trước cửa nhà. Tùng Ninh không sao ngủ được.
Rồi anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Hàn Thuyên, cũng dùng chân đẩy cho chiếc xích đu bay thật cao. Nhưng anh cao nên có vẻ không hợp với chiếc xích đu này chút nào.
Hàn Thuyên cười, có chút châm chọc:
_Hai người ngồi liệu nó có đứt xích thế không anh, em thấy anh vừa lên một cái nó đã than anh nặng kìa.
_Ồ, không có đâu, cái xích đu này mê trai đẹp lắm, anh chỉ sợ nó ghen với em rồi cho em bay tít tận trên kia thôi.
Tùng Ninh vừa nói vừa chỉ lên trên cao, nơi có những đám mây trắng như bông đang rong ruổi theo cơn gió muốn khám phá mọi ngóc ngách của bầu trời xanh, cười rất đáng ghét.
Hàn Thuyên bị lời nói của Tùng Ninh làm cho bật cười thành tiếng, mà cô thấy đây mới đúng là Tùng Ninh mà cô quen chứ, chỉ giỏi trêu chọc cô thôi, chứ như hôm qua ấy…
“Hôm qua…”, đột ngột hai chữ ấy hiện ra trong đầu cùng với những lời nói của Tùng Ninh lại làm Hàn Thuyên không sao cười nổi được nữa, nụ cười cứng đờ trên môi làm khuôn mặt xinh xắn như biến dạng. Hàn Thuyên không kìm được thở dài một cái. Rồi mới bất giác nghĩ ra Tùng Ninh đang ngồi bên cạnh, vội lấp liếm:
_Bị anh trêu hoài nên giờ miễn dịch rồi, không thèm “xù lông” nữa.
Hàn Thuyên cứ nghĩ thế là Tùng Ninh sẽ không nhận ra. Nhưng sự thật là anh đã biết hết rồi, cái thở dài “bất thường” của cô ấy…
Tùng Ninh chợt cũng không sao cười nổi, anh nhìn xa xăm:
_Hàn Thuyên này, em thấy tình yêu có khó hiểu không?
_Dạ? – Hàn Thuyên thấy Tùng Ninh đột ngột hỏi mặt cứ ngẩn ra.
_Người yêu mình mình lại không yêu, người mình yêu lại không yêu mình.
_Dạ…
Hàn Thuyên lúc này đã hiểu những gì Tùng Ninh nói, lại thở dài cái nữa, mặt cúi gằm xuống đất. Cô vẫn nghe giọng anh đều đều bên tai:
_Thật ra việc lựa chọn người để yêu không phải là việc của lý trí, mà con tim thì lại không có mắt, nên rất khó để dùng lý trí ép trái tim yêu một người dù họ có tốt đến mức nào. Tương tự với việc không yêu một ai đó. Nhưng dù thế nào thì người ta vẫn khuyên là yêu hết con tim đúng không?
_Dạ…
_Những lời hôm qua anh nói, nếu em thấy không đáng bận tâm thì đừng bận tâm, nếu em cho là bận tâm thì cũng đừng vì nó mà mất ngủ đến nỗi thâm quầng cả mắt lên như thế. Sự lựa chọn là của em, hãy nghe tất cả những gì trái tim mình mách bảo. Đừng vì anh nói là không được yêu Minh Nhật nên em lại dùng lý trí để ép mình không yêu cậu ta. Em có hiểu anh nói gì không Hàn Thuyên?
_Em…em có.
Hàn Thuyên là cảm nhận được ánh mắt chân thành và đáng tin cậy của Tùng Ninh, bất chợt có chút bối rối đáp.
Đáp rồi thấy Tùng Ninh im lặng lại không biết nói thêm gì nữa, Hàn Thuyên rõ ràng muốn nói nhưng miệng lại không sao mở ra được, cuối cùng chỉ nói với anh được thêm ba chữ: “Cám ơn anh”.
Sau đó hai người vẫn nói chuyện, nhưng vấn đề này cả hai đều không muốn nhắc đến nữa.
Lúc Hàn Thuyên bảo Tùng Ninh ở bên ngoài đợi mình cùng đi đến Piano, đồng hồ đã chỉ bốn rưỡi chiều. Hàn Thuyên lo lắng bước vào nhà, thấy Tiểu My đang nằm trên giường hướng mặt về phía mình mà giật thót. Đúng là làm việc xấu mà.
_Tiểu My. – Hàn Thuyên đưa tay lên chào Tiểu My, giả lả cười.
Tiểu My thậm chí không thèm đáp lại, quay ngay người vào trong.
Biết ngay mà, bị giận rồi, Hàn Thuyên trong đầu nghĩ thầm mà mặt nhăn nhó đến đáng thương. Cô vội vàng chạy vào lay người Tiểu My, giọng rất hối lỗi:
_Tiểu My à, tớ xin lỗi mà, đi ăn trưa với anh Tùng Ninh rồi đi chơi, ai ngờ là muộn thế này mới về. Không phải tớ không muốn ăn cơm cậu mua đâu. Tiểu My à, đừng giận tớ tội nghiệp lắm ấy, Tiểu My à…
_Thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, ai đã nói là giận. – Tiểu My bất chợt quay lại, hướng Hàn Thuyên gian manh cười. Nhìn mặt Hàn Thuyên lúc này thật muốn nhịn cười cũng khó.
_Xí, ghét chưa – Hàn Thuyên thấy Tiểu My không giận liền đổi ngay giọng – thôi tớ phải đi làm đây, tối gặp cậu nhé.
_Lại đi luôn à?
_Ừ, đến giờ rồi còn gì.
Hàn Thuyên nhanh tay lấy vội bộ đồ phục vụ ở quán, vừa đáp trả Tiểu My. Bất chợt nghe thấy Tiểu My nói:
_Lại để anh Tùng Ninh đưa đi à, mà đi đến Piano là gặp Minh Nhật đấy nhỉ. Nhanh chóng làm lành đi nhé.
_Ừm, phải, tớ biết rồi.
Hàn Thuyên có vẻ lơ đãng đáp, nhưng thật ra vì lời nói của Tiểu My mà suốt quãng đường đi cứ suy nghĩ mãi, lại còn cảm thấy cứ hồi hộp không yên. Từ lúc hai người chính thức làm một đôi đến giờ, chưa bao giờ Hàn Thuyên lại phải xa Minh Nhật lâu đến như thế, đã từ sáng qua đến giờ không nhìn thấy mặt anh rồi. Và cô nhận ra một điều, cô rất nhớ anh!
Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng, Minh Nhật cho đến lúc Hàn Thuyên được Tùng Ninh đưa về đến nhà vẫn không hề xuất hiện.
Hàn Thuyên nằm trên giường, tay nắm chắc cái điện thoại mà lòng cứ nóng hôi hổi. Cô nửa muốn gọi điện, nhắn tin cho anh, nửa cứ muốn đợi nhận được tin của anh trước mới đáp lại. Cái máy tội nghiệp trong tay cô mỗi lúc một nóng lên, chỉ thiếu nước…phát sáng.
Hàn Thuyên cứ xoay qua xoay lại, rồi nhìn Tiểu My ngồi đó, định hỏi mấy câu nhưng lại thôi.
Tâm trạng của Hàn Thuyên lúc này, vừa lo lắng, vừa có chút giận dỗi, lại vừa đau lòng. Chỉ có trách anh là cô không dám, chung quy lại cũng chỉ vì những gì Tùng Ninh đã nói với cô hôm qua, Minh Nhật không có yêu cô…
Nhưng Hàn Thuyên thật sự không thể chịu nổi được nữa, chẳng phải từ trước đến nay vẫn luôn tốt đẹp, Hàn Thuyên đăng kí tin nhắn mỗi ngày 100 tin, hôm nào đến tối cũng phải nhắn tin chay vì thiếu, vậy mà lúc nãy kiểm tra tài khoản vẫn còn đến 95 tin. Vì sao lại thành ra như vậy chứ, Hàn Thuyên thật mong lúc này cô với anh vẫn là như thế, vẫn là yêu nhau, cho dù anh có thật vậy hay không cũng không quan tâm.
Cuối cùng là vẫn cố chấp không thèm liên lạc với anh trước. Hàn Thuyên đem cả nỗi nhớ cùng mong ước của mình vào trong mơ. Cô vẫn mơ hồ nghĩ đến những gì Tùng Ninh nói sáng nay.
Có thể là cô đã yêu anh rồi mà lý trí lại không chịu thừa nhận, nhưng nếu chuyện đấy thật sự xảy ra, Hàn Thuyên cũng nhất định sẽ yêu Minh Nhật hết con tim.
Tình yêu của hai người giống như một trò chơi… Chỉ khác là nó không có giới hạn, bao giờ kết thúc còn chưa biết. Vậy nên Hàn Thuyên sẽ nhập vai thật tốt, sẽ cố gắng không bao giờ để bị “thua”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!