Thiếu gia ! Sói không hôn được thỏ .Bảo bối của Tổng tài ác ma.. - Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên : Bán con
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Thiếu gia ! Sói không hôn được thỏ .Bảo bối của Tổng tài ác ma..


Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên : Bán con


Cơn mưa rào tối hôm qua khiến cho Đình Đình không thể nào chợp mắt nổi , có lẽ là tiếng mưa tí tách đêm qua , nước mưa lách qua kẽ hiên , rồi lộp bộp rơi xuống trên chậu cây cảnh mà cô đã hứng đêm qua , nhưng , còn một lí do nữa khiến cho Đình Đình cũng không tài nào ngủ được .
Trời hửng sáng , ánh nắng lọt qua kẽ hiên chiếu xuống mái tóc của Đình Đình , nhưng chỉ một lúc lâu sau , toàn bộ gương mặt cô đều bị tia nắng ấy bao phủ . Đình Đình mở mắt , cô nhìn lên vầng ánh dương đang đỏ hửng ở một góc chân trời , bầu trời hiện hữu trước mắt cô thật sự trong lành và quang đãng , một vài đám mây lướt nhẹ trên nền trời xanh biếc , hiếm khi cô có cái cảm giác ngọt ngào đến như vậy , bởi cuộc sống của cô chỉ toàn một màu đen tối . Đột nhiên , có tiếng ai đó từ dưới phòng bếp vang lên trên phòng khiến cho Đình Đình thực sự tỉnh giấc :
– Đình Đình , xuống dậy ăn sáng đi , mày định ngủ đến tối mịt à con ?!
– Vâng !
Đình Đình đáp lại một tiếng nhẹ nhàng , cô bước xuống , không hề có một tiếng động ,nhưng nền nhà ẩm ướt khiến cho bàn chân cô đỏ hửng vì lạnh cóng , tiếng bước chân bịch bịch từ trên gác xép ngày một rõ dần cho tới khi Đình Đình bước xuống dưới cánh cửa phòng ăn .
– Hôm nay chỉ có cơm và rau , mày ăn nhanh để còn lấy chỗ cho bố mày ngồi .
Chiếc bàn chật kín người , mặc dù chỉ có bà và cô ngồi xuống . Mẹ cô ngồi đối diện cô , nhưng bà là mẹ kế , vì người mà cô yêu thương nhất đã chết cách đây hai năm , người trụ cột cho cả gia đình này không còn có thể kiếm tiền được nữa , lịch học của Đình Đình từ đó cũng bị gián đoạn , và kinh tế gia đình ngày càng tụt xuống mức gần như bằng con số không . Bữa ăn hôm nay , cô ngồi xuống mà không hề ngạc nhiên , bởi thói quen ấy đã gần như lặp lại nhiều lần , nhiều tới mức , cô nghĩ mình biết sẽ ăn gì và sáng hôm đó .
Mẹ cô cầm đôi đũa trên tay , đột nhiên nước mắt bà chan hòa đầm đìa rồi rớt xuống ở hai bên má và cổ . Tay bà run lên từng đợt , bà không thể gắp thức ăn , vì có lẽ nỗi tuyệt vọng đã dường như xâm chiếm lấy cơ thể bà .
Đình Đình thấy bà cư xử như vậy liền lo lắng chạy tới , cô bỏ bát và đũa của bà sang một bên :
– Dì , dì có làm sao không ?! Con điệu gì lên giường nghỉ ngơi nhé !
Nhưng những cử chỉ và lời nói của cô vô tình lọt vào đôi mắt bà , lòng bà đột nhiên đau thắt lại , ruột gan bà như bị ai đó cào xé :
– Dì , dì không sao thì để con đi lấy cho dì cốc nước nhé !
Đình Đình toan chạy đi lấy nước . Đột nhiên bị bà gọi tên , cô chợt dừng lại :
– Không , Đình Đình , lại đây …con
Tay bà run run ,bà cầm đôi đũa lên rồi sẻ một nửa số cơm trong bát mình sang bát của Đình Đình:
– Con ăn đi , để lấy lại sức làm việc tiếp , dì muốn nhìn con lần cuối , con chỉ được ăn bữa nay nữa thôi .
Ánh mắt Đình Đình dường như không tin vào sự thật . Thực ra , cô đã biết chuyện này từ trước rồi , khi cô nghe lén cuộc nói chuyện giữa bố và một người đàn ông khác . Nhưng cho đến tận bây giờ , bà lại một lần nữa xới tung những kí ức đau buồn đó của cô lên . Bởi thượng đế đâu có thương cô như những gì cô muốn ?!
Nước mắt của Đình Đình bấy giờ mới đầm đìa ở hai bên má , nhưng cô kịp lấy tay áo gạt đi . Cô cố giữ lại nét mặt mạnh mẽ của mình mà cô luôn giả tạo suốt hai năm qua . Đình Đình quay mặt lại , rồi đi thật chậm tới chỗ bà , cô cúi xuống , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của bà , rồi bờ môi cô cố nở một nụ cười thật tươi , mặc cho nước mắt cứ tuôn ra như mưa , và nét mặt cô giống với một kẻ dối trá :
– Dì ! Con biết dì đau lòng , nhưng , con cũng hạnh phúc vì mình có thể thay dì trang trải cuộc sống . Coi như quãng thời gian vừa rồi con ăn bám dì . Và giờ là lúc con trả lại những gì con đã đối xử với dì . – Đình Đình lấy tay gạt nước mắt của bà đi , rồi cô thúc giục bà như một đứa trẻ đòi món đồ nó yêu thích .
– Dì , dì đừng khóc nữa , con thấy có lỗi với dì lắm .
Đó là lần cuối bà nhìn thấy nụ cười của cô . Và nước mắt của Đình Đình cũng trong suốt tựa như tâm hồn cô vậy . Bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào ánh mắt của Đình Đình . Và rồi , sau đó là khoảng thời gian cho im lặng bao phủ cả hai . Sáng hôm đó , là buổi sáng đầu tiên Đình Đình vào bếp cùng bà . Cô hát một bài hát quen thuộc cùng bà . Nhưng , cô không thể biết khi nào cô có thể gặp bà lần nữa .
Tầm trưa , khi tia nắng trở nên gay gắt hơn và bầu trời gần như bị hạ thấp xuống . Một chiếc xe đậu ngay sát cửa căn nhà tồi tàn . Đình Đình biết đã đến thời điểm cô phải biến mất .”Đến lúc rồi .” Cô bước ra thềm cửa , một giọt lệ kết thúc quãng thời gian cô sống trong căn nhà đó . Nhưng , có vẻ như còn điều gì cô muốn nói với bà lần cuối . Tiếng bước chân cô dừng lại khi đi đến cánh cửa…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN