Đội trưởng ba năm, chồng cả đời!
Chương 1: Đường Môn
Sinh nhật năm hai mươi ba tuổi, Đường Huyên phát hiện ra mình đã bị biến thành công cụ như thế. Hóa ra mẹ cố tình đem giấu cô đi là như thế. Hóa ra Đường Môn săn tìm cô chỉ vì họ cần một người có năng khiếu bẩm sinh như cô. “Đường Huyên à, năm sau con phải mau chóng xuất phát đến khu huấn luyện, không được lưu luyến, không được chậm trễ. Những gì mà Đường Môn dạy con trong hai mươi năm qua, không được bỏ quên một khắc. Nếu không đừng bao giờ quay về.”
Đường Huyên khóc lóc: “Con không muốn. Vậy những người khác thì sao? Chị Lâm hay anh Cảnh Minh? Tại sao lại chọn con?”
Người đàn ông già dặn mặc quân phục, uy nghiêm nói: “Con phải nghĩ tới vì sao bao lâu nay Lục Môn nuôi dạy con văn võ song toàn.” Ngừng một lúc, giọng nói cứng cáp ấy lại vang lên: “Lâm Hy và Cảnh Minh đều không có tố chất. Trong hai thế hệ trước, Lục gia chỉ có thể đầu tư của cải cho đội quân A. Đó là điều đáng xấu hổ của chúng ta. Con sinh ra đã thông minh hơn chúng, khỏe mạnh hơn chúng, nhanh nhẹn hơn. Lẽ nào không thể trở thành điều tự hào cho chúng ta?”
Đường Huyên hết sức van nài, đầu gối quỳ đau ê ẩm nhưng cô không tài nào đứng lên được. Vào khoảnh khắc những lời nói ấy vọng vào tai, cô hận không thể dội thẳng nước vào người đã biến cô thành công cụ. Tự hào? Đường Môn có đáng không? Ánh hào quang của showbiz chưa đủ sao? Còn bắt ép cô? Ai mà không từng nghe loáng thoáng qua quân đội A hùng mạnh tới cỡ nào, nguy hiểm ra sao. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là lời đồn thổi, hoạt động của quân đội này được bảo mật tối ưu vì chúng còn liên quan tới những thông tin toàn cầu.
Những người tham gia vào đây phải trải qua quá trình chọn lọc nghiêm ngặt. Mỗi lần tuyển chọn cách nhau ba năm, mỗi năm quá trình ấy một khác. Đường Huyên phải mang hộp đạn chạy mười cây, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu mỏng manh, yếu ớt. Mái tóc ấy dài, buộc gọn gàng sau gáy càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khóe miệng người quan sát nhếch lên chế nhạo cô: “Hóa ra mày là con gái của Đường Môn. Tưởng thế nào, cũng xoàng xĩnh quá nhể? Nghe nói mẹ mày…” Đừng! Đừng nói nữa!
Đường Huyên bật dậy. Cô bất lực nhìn chiếc rèm cửa sổ bật tung: “Mơ?” Kể từ ngày hôm ấy, cô luôn mơ thấy giấc mơ này. Trách nhiệm, gương mặt của gia tộc đè nặng trên vai cô. Hóa ra Đường Môn không hề đơn giản, là nguồn tài nguyên quý giá của quân đội A trong bao nhiêu thế hệ. Từ thời nào vậy? Có từng nghĩ tới con cháu của họ cũng có ước mơ không?
Đường Huyên bước xuống giường, tấm thảm lót sàn màu hồng phấn này đã có từ khi cô được đưa về nhà họ Đường. Mẹ đã giấu cô vào một ngôi nhà ở tận Colma, Pháp khi mới lọt lòng. Vậy mà những vệ sĩ ở Đường gia vẫn tìm thấy được. Lúc đó cô đã nghĩ, họ thật tốt, thật may mắn khi cô được sinh ra ở đây. Năm ấy cô chỉ mới chín tuổi, còn nghĩ là mẹ bỏ mặc cô, giờ thì hiểu cả rồi. Đường Huyên nhớ bà ấy. Cô vội vàng thay quần áo, mở khóa chiếc xe thể thao BMW mẫu mới nhất rồi cứ thế phóng đi đến trung tâm thành phố. Đứng trước cánh cổng bệnh viện, tim cô như thắt chậm lại một nhịp. Đôi mắt mơ ảo dưới ánh trắng hướng về dãy nhà A phòng lớn nhất. Đèn vẫn còn bật sáng, giờ này mẹ vẫn chưa ngủ?
“Cô Đường, cô lại đến thăm mẹ sao?” Cố Thanh Nhan, y tá phòng bệnh của bà Đường hỏi.
Đường Huyên khẽ gật đầu, quầng thâm mắt khiến cô trông vô cùng tiều tụy.
“Bà ấy vẫn chưa ngủ, cứ nhất quyết đòi đọc sách. Tôi cũng không biết làm cách nào nữa.”
“Để tôi nói chuyện cùng mẹ. Cô ra ngoài đi.”
Đường Huyên mở cánh cửa phòng bệnh ra, bên trong khá rộng rãi. Thân hình gầy guộc của Tuyết Sinh vẫn cao quý trên giường bệnh. Bà dựa lưng vào một chiếc gối mềm, tay cầm quyển sách yêu thích. Thấy tiếng động, Tuyết Sinh quay sang nhìn: “Tiểu Huyên? Sao con lại đến đây?”
“Mẹ.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!