Đây là đâu...? Tôi là ai...?
Chương 2: Cuộc vui chỉ mới bắt đầu
Xe giảm dần tốc độ phía trước nhà một ngôi biệt thự rất đồ sộ rất rộng nhìn như một cái lâu đài vậy. Nhưng tại sau nó lại có cảm giác chán ghét chứ cuối cùng là sau đây, tiến gần qua cổng sát to lớn xe chạy vào Gar, nó bước xuống mọi thứ trước mắt làm cho nó ngỡ ngàng. Ngôi nhà này rất đẹp như một bức tranh vậy cây cối xung quanh ngôi nhà nhìn thoáng mát dễ chịu. Nó rất thích cảnh vật nơi đây từ nay cuộc đời nó như bước sang một trang giấy mới, trang giấy trắng tinh.
Ngay sau đó cũng có một chiếc xe chạy vào nhìn xe cũng đoán được người bên trong không phải dạng tầm thường, bước xuống xe là một chàng trai đẹp như một nam thần vậy, nét đẹp rất tinh xảo hút hồn người từ khuôn mặt cho đến dáng vóc thật sự rất chuẩn soái ca nha… mà đây là ai.
_Mẹ sau mẹ khoá tài khoảng của con, mẹ biết con nhục lắm không mở ngay cho con đi. -hắn không ngờ mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
_Con nói chuyện mẹ con như vậy hả. -ông Quân lên tiếng.
_Ok con xin lỗi bây giờ mở cho con được rồi chứ.-hắn xuống giọng.
_Con đi gần hai tuần rồi muốn gặp con thì còn cách này thôi, vào nhà đi ta nói chuyện.-bà Nguyệt nắm tay nó đi vào.
Hắn nhìn nhíu mài…chuyện gì đang xãy ra đây, là ai đây đừng nói người mẹ ra lệnh hắn phải đi đón ở bệnh viện là cô ta nha mà lí do gì cô ta ở đây.
_Ai đây.-hắn chỉ tay về phía nó.
_Thành Viên trong ngôi nhà này.-bà Nguyệt nhìn nó ân cần.
Hắn thật không hiểu là mẹ mình đang nói gì bà đang bị sốt cao sau.
_Cô cút nhanh.-hắn nhấn mạnh với nó.
_Con không được đuổi con bé ta không cho phép con làm như vậy.-bà Nguyệt đâm đâm nhìn hắn.
Hắn tiến về phía nó tim nó đập nhanh đến nổi như muốn rớt ra ngoài vậy tìng bước từng bước một, nhưng nó cố chấp im lặng lui về sau cho đến khi lưng nó đụng phải chiếc xe, không lối thoát hắn căn bản không cho nó đường lui, nó nhìn hắn một cách thương cảm động lòng nhưng hắn né ngay ánh mắt đó, nó nhìn được trong mắt hắn có phần chán ghét làm sau thì phải là chán ghét nó sau.
°Rầm.. °_hắn đập mạnh tay về phía nó rất hung dữ.
Nó trợn mắt nhìn hắn có cần biểu hiện như vậy không nó đã làm gì phật lòng hắn, nhìn bên ngoài đẹp trai nhưng tâm tính xấu xa. Nhìn bên cạnh trên kính xe in hẳn hình nắm đấm của hắn, có vài vết nứt nữa hẵn là hắn đã dùng lực rất nhiều nhưng may là không nhắm đến nó. Hắn hành động ghé sát tai nó làm giật thoáng tim…nói nhỏ.
_Rất chướng mắt…tôi sẽ không để cô yên.-đây là lời hâm doạ.
Nếu nó quyết định ở lại đây hắn nhất định không để cho nó một giây một phút nào yên ổn hết. Ai bảo không nghe hắn rời đi. Nó cũng rất kinh ngạc chước lời nói của hắn, hắn nhanh chống tránh xa nó còn phủi nhẹ tay làm như đụng trúng thứ gì không bằng, hắn là đang khinh miệt nó.
_Ta không ép con. -bà bổng rất buồn chắt con bé bị thằng trời đánh này doạ sợ rồi, con bé sẽ đi nhưng bà cũng không muốn éo buột phải cho con bé lựa chọn.
[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn… ]
Nó trầm ngâm một lúc cảm nhận được vẻ mặt hắn như đang tự mãn như thầm khẳng định nó sẽ rời đi.
_Con thật không muốn làm người trong gia đình… Con cần một công việc.-nó nói thẳng.
_Hả….?….Được được tùy con muốn làm gì cũng được haha vào nhà thôi.-bà như hiểu ý con bé nhìn bà vui như tết đến vậy, cuộc sống của bà từ nay về sau chắt vui lắm đây.
Cái này là không phải vì bà Nguyệt quá yêu thương con bé đi nếu không sẽ không như vậy bây giờ gia đình bà đâu cần người làm nữa, nhưng để giữ con bé lại bà đành đồng ý.
Trong nhà mọi thứ còn ngột ngạt hơn nó nghĩ, hắn im lặng hình như đang suy nghĩ điều gì đó là mưu kế.
_Bây giờ con muốn làm gì ta đều thực hiện bếp trưởng, quản gia,… Con nói đi.-bà toàn đưa ra công việc nhiều người rất muốn làm khi được vào đây.
_Không… Không… Con không gánh nổi chỉ cần công việc vặt thôi là được rồi hay cho con làm phụ bếp đi con cũng biết chút nấu ăn.-cô còn phải đi tìm gia đình nên trước tiên phải cần có chi phí cho mọi thứ.
Bà Nguyệt có vẻ không đồng ý con bé này muốn có một công việc nhưng công việc nhẹ nhàn lương cao lại không chọn phải chọn công việc khó khăn vậy bà đâu có ép uống gì con bé đâu.
_Không được… Không phù hợp… -bà nghĩ vậy.
_Hay là làm người hầu cho tôi đi, lương của cô tôi trả. -hắn như nghĩ ra ý định gì đó.
Bà lại một lần nữa ngạc nhiên không phải Thiên ghét con bé lắm sau, chuyện như vậy cũng có thể xãy ra sau. Nhưng cũng tốt hai đứa có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Mặt kệ nó lắc đầu không chịu bà vẫn trả lời thay nó.
_Được ta thấy cũng rất tốt quyết định vậy đi để ta lên thay đồ xuống dẫn con đi mua quần Áo với đồ dùng cá nhân. -bà nhanh chân lên trên để nó có cơ hội đổi ý thì coi như xong.
_Ta lên trước.-ông Quân cười nhìn hắn làm như ông biết rõ ý đồ của vợ mình.
Hắn nghi ngờ nụ cười của ba là có ý gì chọc tức hay cười nhạo mà là tại sau.
_Nè không phải không ưa tôi sau vậy tại sau… -nó rất muốn hỏi hắn nhưng…
_Khi co chào nhận ở lại thì cuộc vui chỉ mới bắt đầu.-hắn nhấn mạnh từng chữ một cầm Áo khoát đi lên phòng.
Hắn không đồng ý cho nó ở đây vì hắn không quen có người lạ ở nhà dù là ai đi chăng nữa đều cực kì không thích. Bởi từ trước đến nay chưa ai đến nhà hắn xin ngủ qua đêm vì căn bản hắn không đồng ý. Hôm nay nó được phép ở lại cũng là một phần đặt cách từ hắn nhưng về tương lai thì rất nguy hiểm.
Để nó ngơ ngác ở lại là loại tình huống gì đây, hazz…cuộc sống sau này chắc khó sống khi ngày ngày phải đối diện với hắn, choáng ngộp chết mất tại sau mỗi lần đối diện với hắn nó lại thấy mình thật nhỏ bé.
_____________________
Hắn đang ở Bar Ngọc Âm (Viên ngọc âm dương, thuộc phần hắc ám) là Bar hắn làm chủ mở ra nhằm tụ tập ăn chơi thôi chứ mục đích gì đâu,nhưng ở đây toàn những trò vui chơi rất kì quái mà khó có Bar nào làm được như hắn đâu. Hắn đã đến đây từ sớm cũng chưa từng rời đi nơi khác, về nhà lại gặp con nhỏ đó cứ đưa bản mặt ra hắn ngán cả cổ, nó không có cái ưu điểm nào hợp ý hắn toàn là những thứ hắn không thể chịu nhịn được. Về lúc này kẻo lớn tiếng với nó thì bà mẹ lại làm rầm rầm lên người chịu thiệt vẫn là hắn.
=>Trần Hạo Thiên (hearler) trong thế giới đêm không ai không biết tên này, luôn ẩn mình khi hình sự bất kể trường hợp nào cũng không để lộ mặt nên chưa ai biết đến thân phận hắn là ai. Rất thông minh mưu kế đầy mình, tính toán nhanh lẹ hình sự cũng nhanh gọn, nếu người hắn không muốn sống nữa thì không còn thở trong vòng một tiếng đồng hồ, được mọi người ca ngợi ông trùm thế giới đêm Hearler tàn nhẫn độc ác rất vô tình.
[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn… ]
Từ xa có người đang tiến vào giật ngay ly rượu trên tay hắn uống cạn. Nhìn sắc mặt hắn không tốt nên nhanh tay trả lại.
_ Gì vậy chú e gọi tôi ra đây mà cái mặt nhìn như đưa đám vậy.-cậu đang né xa hắn ra, với tình trạng này thì càng xa càng tốt lỡ hắn đem ra trúc giận thì biết làm thế nào.
=> Nguyễn Bảo Minh (Devil) cũng nổi tiếng nhất nhì trong thế giới đêm sau hắn, võ thì khỏi bàn đánh hay hơn nói, chuyện gì cũng dám làm gan rất lớn. Soái ca trong lòng mọi người vui vẻ hoà đồng đặt biệt có nụ cười hút hồn biết bao nhiêu người, là một người rất hào hoa thay bồ như thay áo chưa có mục tiêu nhất định. Luôn đi theo là cánh tay đắc lực của hắn đồng thời là anh em thân nhất của hắn từ nhỏ rồi.
_Con nhỏ đó làm tao rất chướng mắt.-hắn đập mạnh ly xuống bàn.
_Hay là xử lí nó đi dễ mà chỉ là một đứa con gái.-cậu nói cần gì phải lao tâm tổn trí.
Hắn xoay ly tới lui một lúc, ý nghĩ vừa thoáng qua nhưng nghĩ lại không được, muốn nó biến mất thật không dễ như hắn nghĩ.
_Nó mà có mệnh hệ gì mẹ tao không để yên cho tao đâu, đâu ra con nhỏ ngu đần đó không biết phiền chết được.-làm việc nhà hắn không phải mục đích cũng chỉ vì tiền sau.
Cậu xoa càm suy nghĩ đúng là khó giải quyết một chút nhưng không phải là không có cách trừ trường hợp.
_Thiên mày cho cô ta một số tiền đi hay là một vật đắc giá. Xem chừng đó là thứ cô ta muốn.-con gái ai mà không cần thứ này cậu đoán khả năng thành công rất cao.
_Nếu cô ta không đồng ý.-mình phải lường trước trường hợp xấu nhất chứ.
_Sẽ đồng ý chỉ cần anh Thiên của chúng ta chịu chi một chút như vậy mới có thành ý.-cậu nghĩ là như vậy với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều cô gái của cậu thì cách này rất có hiệu quả.
Hắn cũng nên làm thử một lần xem sau cho cô ta thứ cô ta muốn thì cô ta mới chịu biến đi, càng nhanh càng tốt hắn chịu hết nổi rồi. Nghĩ cảnh tượng nó đồng ý thoả thuận thì hắn còn xem thường nó hơn, thứ rẻ tiền cút nhanh khỏi mắt hắn. Tự nhiên tượng tượng nó thu gom đồ đạc bước ra khỏi cổng hắn rất hứng thú. Nếu thật là vậy hắn sẽ mở tiệc ăn uống linh đình lúc mừng.
Điện thoại ngăn ngay dòng suy nghĩ của hắn… nhìn dãy số với cái tên rất quen thuộc là bà Nguyệt. Lại chuyện gì nữa đây hắn chưa đủ phiền sau.
_Con nghe đây.-hắn trầm giọng.
_Con đang ở đâu.-bà hỏi ngay vấn đề.
_Đó là chuyện của con mẹ hỏi làm gì.-tại sau lại có câu hỏi này chứ.
_Thằng trời đánh tối nay về sớm ba mẹ có chuyện muốn nói, con mà không về thì liệu hồn với ta.-bà cúp máy không rãnh nói chuyện với hắn, thái độ làm bà lên máu rồi, có ngày bà tức chết với nó.
Chính bà cũng không hiểu tại sau thằng con bà lại không ưa con bé Vân Nhi như vậy, cô nhóc rất dễ thương mà sau này bà còn muốn có đứa con dâu như con bé, bà tự cười thầm trong bụng hứa sẽ cố gắng hết sức.
_Chuyện gì vậy.-cậu nhìn hắn.
_Bà ấy bảo tao về linh cảm không tốt chút nào.-hắn cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn nói vậy là đi ak cái thằng này có ngày phát điên với nó.
_Êk đi đâu vậy Thiên còn tao gọi đến chỉ nghe mày giải sầu ak. -cậu không cam tâm.
_Giờ thì về đi không thì ở đó cũng được tùy mày. -hắn nói vọng vào.
Cậu nghe thấy lời hắn nói ngu gì về lỡ tới rồi phải chơi chứ, có thằng ngu lắm mới bỏ lỡ cuộc vui này bây giờ thỉ đi tìm mấy em gái xinh đẹp dễ thương thôi.
=========_==========
Su đây mọi ngườ ơi…chương mới đây cả nhà ơi chỉ mong truyện được nhiều bạn đọc hơn… Cả nhà theo dõi Su nha để đọc đương chương mới sớm nhất từ Su. Su luôn luôn tận tình ra chương nha cả nhà.
[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn.]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!