Đây là đâu...? Tôi là ai...? - Chương 3: Cuộc sống mới con người mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Đây là đâu...? Tôi là ai...?


Chương 3: Cuộc sống mới con người mới


Mọi người ăn tối xong sau một ngày chọn đồ cũng được vài bộ để mặt. Nó đang ngồi xoa bóp cho bà Nguyệt. Ông Quân thì ngồi xem tivi kế bên.

_Vân Nhi này.-ông Quân gọi.

_Dạ ông chủ. -nó quay sang.

Hay là ta đưa con đi gặp bác sĩ.-ông cũng thấy tội nghiệp cho con bé.

_Con nghĩ không cần khi cần thiết con sẽ nhớ lại còn bây giờ con đang muốn làm vài việc.-thật sự nó rất muốn nhớ lại nhưng không thể trông cậy quá nhiều vào hai người họ, dù gì mình cũng có một phần lỗi không thể đem phiền thức cho họ được.

_Chuyện gì hai là ta giúp con.-bà nói.

Nó xua lay lắc đầu không đồng ý.

_Con tự làm được bà chủ yên tâm.-nó tiếp tục xoa bóp cho bà.

Trầm ngâm một lúc ông quân lên tiếng.

_Từ nay về sau đừng gọi ông bà chủ nữa đổi cách xưng hô đi.-nó cứ vậy ông sợ con bé sẽ tuổi thân.

_Ơk… Không gọi vậy con biết gọi là gì..? -nó ngơ ngác dù sau cũng quen miệng rồi.

Nó biết gọi là gì đây khi chỉ là ngườ làm thì làm gì có tư cách xưng hô với ông bà chủ.

_Cứ gọi ta là chú Quân có gì thắc mắt con cứ hỏi ta, ta sẽ giúp. -chỉ cần con bé nói ông sẽ giúp tận tình.

Dù gì ông cũng là người gây ra chuyện này nếu hôm trước ông tỉnh táo thì đâu có chuyện này xãy ra. Ông cũng cho người tìm hiểu một chút về con bé nhưng thu lại chỉ là con số không, vì sau con bé thơ thẩn lang thang trên đường rồi đột nhiên đâm đầu vào xe là có ý gì. Gia đình con bé là ai ngay cả một thông tin ông cũng không điều tra được.

Bà Nguyệt suy nghĩ đến điều ông Quân nói làm bà chợt nhớ.

_Mấy hôm nay ta đang xem bộ phim diên hy công lược ta rất thích hay cứ gọi ta là Nguyệt tỉ đi.

_Như vậy ổn không. -nó thấy kì kì sau AK.

Nó thấy kì kì sau AK nhưng bà lại gật đầu ý nói không sau bà lại còn rất thích nữa là, gọi như vậy làm bà trẻ lại không còn già nữa bà rất thích nữa là khác.

_ Tuy con làm việc như bao người khác nhưng ta xác nhận con không phải dạng người làm nên không cần nguyên tắc, ta cũng nghe bà ấy nói Thiên chịu cho con giúp nó con chỉ cần như vậy với làm bạn của vợ ta là được rồi, ít khi vợ ta mới có tri kỉ.-ông nói.

Ông biết nói như vậy cũng rất giống ý của bà, dù gì con bé cũng còn nhỏ lại không có chỗ nương tựa giúp được gì ta sẽ giúp. Với lại thằng Thiên từ lâu đã không qua lại với con gái nữa từ ngày đó thằng bé như không thích con gái tiếp xúc vào người nó. Khi nghe bà Nguyệt nói ông rất ngạc nhiên dù là Thiên có mục đích gì nhưng ông nghĩ hắn không làm hại con bé.

_Còn Thiên con cũng đừng kêu cậu chủ nữa như vậy thiệt thòi cho con quá con chỉ cần nghe lời nó thôi vậy được rồi có gì ta nói giúp con.-phải để thằng con ngổn nghịch này không có cơ hội ức hiếp nó.

_Quyết định vậy đi chờ thằng trời đánh đó về ta nói chuyện quan trọng của ngày hôm nay.

Bà thực sự rất vui khi có nó bầu bạn bà không thấy cô đơn trước hai người đàn ông này.

Nó nhìn ra cửa hắn có về không, chính nó cũng không biết. Có thể sẽ về vì hắn cũng không dám cải lời mẹ mình. Về nhanh đi để mình còn biết là chuyện gì quan trọng nữa chứ.

Mười giờ… Mười một giờ… Mười hai giờ… Ông quân chờ không nổi nên đi ngủ rồi. Bà Nguyệt sau một lúc la mắng hắn thì tựa lưng rồi ngủ quên luôn nó nghĩ chắc hắn không về rồi. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, không biết hắn đang ở đâu nữa, nhẹ nhàng lai người bà tránh làm bà giật mình.

_ Thiên về hả…? -bà mở mắt.

_ Dạ chưa về nhưng Nguyệt tỉ cứ vào ngủ trước chắt cậu chủ bận việc gì rồi.

(Su: đổi cách xưng hô luôn nha cả nhà tạo thêm sự thân mật.)

[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn.]

_Cái thằng này thôi ta vào ngủ trước con cũng đi ngủ đi khuya rồi.-dạ con biết rồi.

Bà định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra một chuyện chưa nói lỡ rồi bà nói luôn vậy.

_Ờk mà Vân Nhi này… -bà nắm tay nó.

_Dạ. -nó không biể bà còn chuyện gì.

_Năm nay con 17 tuổi. -bà hỏi.

_Dạ đúng rồi Nguyệt tỉ.-nó sửa dần cho quen.

Bà mỉm cười ưng thuận vậy thì tốt rồi, nhưng nó nhỏ hơn Thiên một tuổi mà như vậy cũng được. Bà cố gắng tác hợp cho hai đứa bà rất thích nó, tính khí rất dễ thương dễ gần lại rất hiền lành và thông minh gấp mấy lần đứa con gái đó.

_Mai đi mua một chút đồ đi ngày mốt ta sẽ cho con đi học lại. -bà nói dù gì thì cũng học cái đã rồi tính tiếp.

_Nhưng… Con…. -học lại như vậy quá phiền phức rồi với lại nó không cần.

_Đừng nghĩ quá nhiều con phải học để có thể tự lo cho bản thân mình, ta chỉ cho con mượn thôi khi nào tìm được gia đình trả tiền công lại cũng chưa muộn, thôi ta ngủ đây.-bà biết con bé sợ gì nhưng trước tiên con bé phải biết mình nên làm gì lỡ không tìm được gia đình thì tương lai ít nhất cũng dễ đi hơn.

Nó nhìn bà họ thật tốt đáng lẽ mình nên báo đáp họ, khi nào tìm được gia đình mình hứa sẽ trả lại cho họ món nợ này. Món nợ tình nghĩa.

Gần sáng hắn mới về tới nhà những tưởng mọi người đi ngủ hết rồi nhưng không ngờ vẫn còn một người đang thức. Hình như đan xem phim hậu duệ mặt trời Việt Nam rất chú tâm nữa là khác.

_Sau chưa ngủ.-hắn vào bếp lấy ly nước.

_Tôi bận xem nam thần của tôi hay quá nên chưa ngủ được,  anh về rồi thì ngủ trước đi.-nó không rời mắt khỏi tivi.

_…?……….của cô… Là ai…. -là ai xấu số vậy được nó nhắm trúng.

Nó mặt kệ lời hắn nói vẫn chăm chú xem người gì đâu mà đẹp trai động lòng người.

_Là đại úy Duy Kiên rất đẹp trai nha men lì nữa tôi rất hâm mộ, anh đừng phiền tôi.-mới xem mấy tập thôi mà đại úy ngầu chết mất, xem mà muốn rụng tim.

Hứ đồ trẻ con hắn thật không tin cô cũng biết mê trai từ đầu tới giờ tưởng cô bình thường ai ngờ ở cường độ nặng đến vậy. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng cho lắm.

_Cô vừa xưng hô với tôi là gì chán sống ak. -hôm nay cả gan muốn ngang hàng với hắn có cửa sau.

_Ai bảo tôi không được gọi như vậy.-nó không hiểu.

_Tôi.-hắn thẳng thừng đáp.

_Nguyệt tỉ bảo vậy miễn tôi làm đúng nhiêm vụ của mình… Bây giờ tôi đi ngủ.-nó đi lren lầu.

Nói vậy thôi chứ nó là đang chờ hắn về, bây giờ hắn về rồi nó mới an tâm đi ngủ được. Lí do tại sau phải chờ nó cũng không biết nữa.

Lại chuyện gì nữa đây hắn chỉ không về có vài tiếng thôi mà tại sau có nhiều chuyện xãy ra như vậy. Cái gì mà Nguyệt tỉ điên hết rồi, định bảo nó đứng lại hỏi cho ra lẽ nhưng nhìn lại đồng hồ cũng gần hai giờ sáng rồi nên thôi có gì mai nói dù gì hắn cũng không nên quan tâm quá nhiều về nó nên đi nhanh về phòng cũng khá mệt rồi.

[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn.]
___________________

Vài tiếng trước hắn đang trên đường về nhà thì có điện thoại gọi cho hắn,  vội vòng xe lại chạy thẳng đến khu đất trống trong thành phố. Xung quanh đây rất ít nhà sống lại ít người qua lại nên đây là nơi thích hợp nhất.

Hắn bước xuống xe đi sâu vào bên trong khung cảnh tối đen như mực khiến hắn một phen cẩn trọng lỡ đây là một cái bẫy còn biết đường thoát thân. Hắn nhìn thấy rồi phía trước nhìn cũng khá đông người và ở giữa chính là người khiến hắn cất công tới đây.

_Cuối cùng mày cũng tới rồi. -một tên cầm đầu nói.

_Thả người. -hắn trầm giọng nói nhưng trên mặt gân nổi rồi mài nhíu chặt, do một phần trời quá tối nên không thấy được biểu cảm khuôn mặt hắn ra sau

_Nếu dễ dàng thả như vậy thì tao cất công bắt làm gì đúng là thằng ngu. -là đang mắng hắn

_Vậy thằng *** mày muốn gì. -hắn lớn giọng.

Haz dám lên mặt mắng hắn lại không biết sống chết ra điều kiện, có lẽ chưa biết hắn là ai là người dễ dàng ra điều kiện vậy sau. Xem ra hôm nay khi ông đánh không được toàn là một lũ ngu xuẩn mới dám làm loạn trong khu của hắn. Chán sống…?

Hình như hắn quên mất  lời hứa mẹ mình, nhưng dù gì đây cũng là việc quan trọng hắn không đi không được. Còn chuyện kia hỏi sau cũng được lâu rồi không hoạt động gân cốt hôm nay tập luyện một chút vậy. Tụi mày gây sự nhầm chỗ rồi.

=========_=========

    Su lại có chương mới đây cả nhà ngủ chưa…. Su thì mệt lắm rồi nên ngủ đây…. Cả nhà ngủ ngon nhớ đón đọc luôn theo dõi truyện của Su nha…!!

[ Truyện chỉ được đăng trên trang santruyen.com nên mọi người đừng đăng các trang khác nha cảm ơn.]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN