Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 4: Con Mồi Thay Thế (p2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 4: Con Mồi Thay Thế (p2)


Khang chở tôi đến một cái kho chứa đồ ở quận 12, phải nói là khu này rất vắng vẻ cả tiếng cánh chim bay trên trời tôi còn nghe rõ mồn một nữa tôi bắt đầu thấy hối hận khi đi theo hắn rồi, có khi nào tôi bị hiếp tập thể không? Nghĩ tới mà rùng mình nhưng tôi không thể để Khang biết tôi đang sợ điều gì được, thân gái một mình ở nơi quê người trong mọi tình huống phải thật kiêng cường, không thể tỏ ra yếu đuối để người khác thương hại được.

Bước vào trong tôi choáng ngợp khi thấy hơn 50 thằng khác đang ở trong, người thì đánh bài, người thì ngồi lau dao găm, có nhóm còn ngồi đập đá nữa nhìn mặt chúng chìm vào khoái cảm làm tôi thắc mắc không biết thứ đó có gì mà hay mà nhiều người tan nhà nát cửa vì nó thế.

Thấy Khang bước vào bọn chúng không đồng loạt mà lần lượt gọi “Anh Khang” hơn 50 cái miệng xì xào 2 chữ đó làm tôi thấy không khí ồn ào vô cùng.

Ngồi lên mấy cái thùng gì đó, Khang hỏi tôi:

“Em dám theo tôi vào đến tận đây mà không sợ tôi làm gì em à!?”

“Sợ hay không thì cũng đến nơi rồi, anh muốn gì từ một con đào như tôi nói nhanh đi”

Lúc này không phải mình Khang đâu mà có cả mấy thằng kia chú ý đến tôi nữa, tụi nó là giang hồ, tôi là gái cho người khác mua vui cũng không ai cao quý hơn ai đâu, mắc gì tôi phải tôn trọng chúng.

“Cũng mạnh miệng thẳng thắn lắm vậy chắc em cũng biết tôi là ai chứ gì, từ giờ làm việc cho tôi chắc chắn em sẽ không thiệc thòi đâu”

Vừa nói Khang vừa mở nắp cái thùng hắn đang ngồi lấy ra một cái túi zipper to bên trong chứa rất nhiều những tép màu trắng nhỏ bằng đầu ngón tay út, tôi đoán là ma túy nhưng để chắc chắn hơn tôi hỏi:

“Ma túy!? Anh muốn tôi làm gì với thứ đó?”

“Coi bộ em rành đời hơn so với số tuổi của em đó. Tôi cũng không dài dòng, tối nay đàn em của tôi sẽ đưa em đến địa điểm cần giao dịch, nhiệm vụ của em là phân phát số hàng này cho khách hàng tất nhiên là tiền bạc tôi đã nắm trong tay rồi em chỉ việc đưa hàng rồi ra về, giao hết chỗ này em sẽ có 50tr, ok chứ”

Khang đúng là con cáo già mà, hắn làm vậy chẳng khác nào muốn tôi ra thế thân cho hắn nếu chẳng may bị công an tóm được thì người gặp họa sẽ chỉ có mình tôi còn hắn và đàn em thì ngồi đó hưởng lợi, hóa ra đây là lý do vì sao công an mãi không có chứng cứ để tóm cổ hắn.

“Anh nghĩ tôi sẽ vì 50tr mà làm những việc này à Khang? Là anh tự tin quyền lực của mình quá lớn hay nghĩ tôi quá ngây thơ để anh sai khiến? Có gì đảm bảo rằng khi giao hết số hàng này tôi sẽ không bị anh thủ tiêu!?”

Lông mày của Khang chau lại, nụ cười đắng ý cũng dần tắt đi tôi đoán là hắn đã bị tôi nói trúng tim đen rồi. Bọn xã hội đen này sống ngoài vòng pháp luật chuyện gì mà không dám làm tôi còn xa lạ gì nữa, có lần ở quán karaoke tôi còn tận mắt chứng kiến chúng giành đào mà chém giết nhau đến một mất một còn, cả anh em chúng chúng còn giết được thì lấy gì đảm bảo người ngoài như tôi khi hợp tác với chúng thì tính mạng tôi sẽ an toàn?

Hắn không nói gì, từng bước tiếng lại gần đưa tay bóp chặc hai má tôi, bây giờ tôi lại thấy hối hận nữa rồi cái miệng của tôi nó sắp hại chết tôi rồi, lẽ ra lúc nãy tôi phải từ chối khéo chứ không nên nói thẳng ra như vậy, bây giờ chọc tức Khang rồi thì tôi chỉ còn đường chết thôi làm sao đây…

Khang vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại hắn ta reo lên làm tôi mừng như tết vậy lòng thầm cảm ơn người gọi nhiều lắm cho dù đó là ai đi chăng nữa.

Tay trái vẫn bóp chặt mặt tôi, Khang nghe điện thoại bằng tay phải vì đứng gần nên tôi nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người:

“Em nghe anh Hùng”

“Mày đang làm cái trò gì vậy Khang? Tại sao lại để cho thằng Bảy Búa hớt tay trên lô hàng của tao!?”

“Đại ca bữa đó nó gài hàng chơi em một vố em nhất thời trở tay không kịp “

“Mày làm ăn riết rồi tao thấy đe* ổn gì cả, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi? Tạm thời mày với anh em án binh đi đợi tao xử lý xong việc bên này rồi tao bay về Việt Nam tính tiếp”

“Anh làm vậy là không tin tưởng em đó đại ca “

“MÀY THẤY NHỮNG VIỆC MÀY ĐANG LÀM CÓ ĐÁNG ĐỂ TAO TIN TƯỞNG KHÔNG?”

Người đó nói như hét lên trong điều thoại có vẻ rất giận giữ rồi cúp máy, ở đầu dây bên này Khang tức muốn điên lên như không thể làm gì ngoài vứt cái điện thoại thẳng vô tường rồi la hét lên tôi cũng lùi lại mấy bước để đảm bảo an toàn cho bản thân, phía sau đàn em hắn đồng loạt đứng lên mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn tôi thì cũng hiểu được 7 8 phần rồi.

Khang không phải là tên cầm đầu đám giang hồ này, tôi đoán có thể hắn ta chỉ là cánh tay đắc lực của tên trùm đang ở đâu đó bên nước ngoài thôi. Chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng tôi cũng cảm thấy được đó là con người cực kỳ máu lạnh bởi giọng nói vô cảm của anh ta, là nhờ có anh ta phía sau chống lưng nên Khang mới dám lộng hành như vậy, cái thế giới ngầm này nó đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều và tôi cũng không ngu mà bước chân vào để tự tìm đường chết.

Nhân lúc mấy tên kia nhốn nháo tập trung sự chú ý vào Khang tôi liền chuồng ra ngoài rồi chạy hết sức ra lộ lớn đón taxi về quận 7, ngồi trên xe mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy nếu lúc nãy bị một trong số chúng phát hiện chắc tôi không bị giết cũng bị Khang hành hạ đến sống không bằng chết. Biết rằng Khang không dễ buông tha tôi như vậy, nhưng thoát được lần nào hay lần đó có thể thời gian tới tôi sẽ an toàn vì tên đại ca Hùng đó đã ra lệnh cho Khang án binh lại rồi.

Tối hôm đó không biết ma xui quỷ khiến gì mà tự nhiên tôi đang khỏe mạnh lại bị sốt đến 39°C, nghe lời chị Linh tôi ở nhà ăn cháo xong rồi nằm trùm mền ngủ một giấc đến sáng hôm sau mà không tới quán karaoke. Đang thắc mắc tại sao gần 9h sáng rồi mà chị Linh chưa về thì bỗng điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi từ số của bả, vừa nhắc là gọi rồi bà này chắc chết linh lắm đây, tôi nghĩ thầm rồi bắt máy.

“Alo Tú mày tới đồn công bảo lãnh chị về đi”

“CÔNG AN??? Sao…sao lại dính tới công an vậy?”

“Quán karaoke tao làm bị công an kiểm tra đột xuất…mà mày đừng có hỏi nhiều nữa tới bảo lãnh tao về đi rồi tao kể cho nghe”

Cúp máy tôi vội vàng đi tới đồn công an, lòng vừa sợ vừa lo bởi vì tôi cũng làm ở đó nên không thể không chột dạ được. Cũng may là số tôi may mắn, có ông bà che chở nên hôm qua không đến đó chứ nếu không là bây giờ hai chị em bị bắt hết thì biết cầu cứu ai.

Sau vụ bị kiểm tra đột xuất đó thì quán bị niêm phong cấm hoạt động vì công an họ phát hiện ở đây vừa tổ chức bán dâm, vừa bán ma túy rồi còn có mấy vụ đánh nhau chết người nhưng chủ quán không báo lên chính quyền mà tiếp tay che giấu. Vậy là hết rồi, quán karaoke đó đóng cửa thì cũng coi như triệt luôn đường sống của tôi và chị Linh, hai chị em không thể sống dựa vào cái shop quần áo nhỏ này được lúc trước vì làm đào có tiền nên chị ấy trả tôi lương cao còn bây giờ thì…mất hết tất cả rồi.

Tôi vừa đi trên vỉa hè vừa thơ thẩn suy nghĩ không biết bây giờ kiếm đâu ra tiền để gửi về cho mẹ thì tôi thấy đàn em của Khang đang thu tiền bảo kê ở mấy tiệm tạp hóa, chợt nhớ ra những điều mà Khang nói với tôi hôm đó…chỉ cần đi giao hàng cho hắn tôi sẽ có được 50tr…không lẽ bây giờ tôi phải vướng víu vào con đường tội lỗi này sao…???

Bước lại gần tôi vỗ vai tên đó hỏi:

“Chẳng phải đại ca Hùng kêu mấy người án binh bất động chờ anh ta về Việt Nam sao? Bây giờ còn lén thu tiền bảo kê bộ muốn tạo phản hả?”

“Là cô à, bữa đó cô cũng trốn lẹ quá nhỉ….”

Hắn vừa đếm tiền vừa nói nhưng chợt nhớ ra điều gì đó sắt mặt liền thay đổi sang lo sợ nhìn tôi, giọng rung rung:

“Mà…mà sao cô biết đại ca Hùng? Cô…cô là ai…???”

Nhìn hắn ta lo sợ mà tôi thấy buồn cười, có lẽ hắn nghĩ tôi không phải nhân vật tầm thường nên mới biết đại ca hắn nhưng ngược lại thì tôi lại rất tầm thường, tôi biết đại ca hắn là nhờ nghe Khang nói chuyện điện thoại với anh ta 2 lần và cái lần Khang bị thương ở shop tôi thì người đánh Khang hôm đó tôi nghĩ là Hùng – tên trùm cầm đầu đứng phía sau.

Đang chiếm ưu thế nên tôi lên giọng:

“Tôi là ai anh được quyền biết à!? Khang bây giờ đang ở đâu? Mau đưa tôi đến đó ngay”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN