Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 3: Con Mồi Thay Thế (p1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 3: Con Mồi Thay Thế (p1)


“Không được nói cho ai biết bọn tao trốn ở đây nghe chưa”

“Mà mấy người là ai?”

“Mày hỏi nhiều làm gì? Cẩn thận cái miệng mày đó nghe chưa”

Tên đó gằn giọng rồi bỏ vào trong phòng thay đồ, tôi sờ lên cổ cảm giác lành lạnh của con dao găm lúc nãy vẫn còn trên cỗ tôi làm tôi nổi hết da gà.

Khoảng vài phút sau thì một nhóm công an vừa mặt quân phục vừa mặt đồ thường chạy ngang, lúc này thì tôi biết mình bao che ai rồi. Cố bày ra nét mặt tò mò không biết chuyện gì xảy ra như bao người dân khác nhìn họ chứ thật ra trong lòng thì run như cầy sấy vậy, sợ bị phát hiện là tôi cũng bị vạ lây chứ cũng chẳng yên ổn gì đâu, hôm nay là ngày gì vậy không biết nữa.

Cũng may tôi được cái thần thái tốt nên cũng không bị nghi ngờ gì, bước ra vỉ hè đứng nhìn thấy họ lên xe lao vun vút rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm thì có ai đó ở sau lưng vỗ vai tôi

“Đứng ngóng nghía ai vậy cô 2”

Là chị Linh, làm hú hồn hú vía vậy bởi người làm chuyện xấu lúc nào cũng có tật giật mình là vậy. Không nói gì tôi kéo bả vô shop, kêu bả ngồi xuống ghế ở bàn thanh toán rồi dặn phải cố gắng bình tĩnh với những gì sắp xảy ra rồi tôi nói vọng vào trong:

“Họ đi hết rồi, mấy anh ra đi”

Vén rèm che, 5 người mặt áo đen bước ra nhìn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi, kiệt sức 1 trong số họ còn bị thương nữa

“Ai vậy Tú? Nay mày dẫn trai về shop nữa hả!?”

“Trời ơi chị đừng có nói bậy, tụi nó giết chị bây giờ”

Tôi đúng là bó tay với bà chị tôi rồi, trong tình huống này mà bả còn nghĩ tới vậy được, mặt cho chị Linh ngồi đó ngơ ngác tôi chạy lại phía anh bị thương ở cánh tay trái, hình như là bị mã tấu chém thì phải. Lỡ lên lưng cọp rồi thì phải chịu thôi chứ sao giờ, tôi liều mạng hỏi:

“Ờ anh có cần tôi giúp băng bó vết thương không?”

Lúc này thì 4 tên kia đóng loạt nhìn hắn như muốn để hắn tự quyết định vậy, hắn từ từ ngước mặt lên mồ hôi nhễ nhại sắt mặt tái xanh tôi nhìn hắn cũng thấy quen quen nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu nữa. Hắn vừa định nói gì đó thì chị Linh bỗng lên tiếng:

“Anh Khang??? Sao anh lại ở đây? Trời đất sao lại ra nông nỗi này? Tú mau đi mua bông băng thuốc đỏ lẹ lên”

Tôi cũng không biết nói gì, lật lật chạy ra hiệu thuốc không biết bà chị tôi bả có vô tình quá không nữa khi tới lúc biết người ta là người quen của mình thì mới giúp đỡ, thiệc bó tay luôn mà. Vừa rời khỏi shop tôi còn kịp nghe Khang nói:

“Tưởng ai, hóa ra là lạc vào động đĩ rồi “

Giọng nói, giương mặt cộng với cách hắn ta nói chuyện làm tôi chợt nhớ đến một người…là tên khách tôi tiếp đầu tiên ở quán karaoke…là tên đòi ngủ cùng tôi với giá 20tr, Trái Đất này đúng là tròn mà nghĩ lại thì lúc đó tôi không đồng ý quả là quyết định đúng đắn.

Tỏ ra quan tâm cho lắm vào rốt cuộc thì người đi mua bông băng thuốc đỏ vẫn là tôi, rồi người ngồi xử lý vết thương cho Khang vẫn là tôi còn chị Linh bả chỉ ngồi đó rung đùi tán gẫu với mấy thằng kia.

“Anh ngồi im coi, nhúc nhích hoài sao tôi làm được”

“Cô có biết đau không?”

Vết thương của Khang sâu gần một lóng tay, máu chạy ra từng đường vừa kẹo vừa tanh làm tôi có phần nhát tay nên Khang lâu lâu lại rùng mình vì đau và mỗi lần như vậy tôi lại lầm bầm trách móc, nói vậy thôi chứ tôi thấy Khanh chịu đựng được như vậy cũng gọi là giỏi rồi, gặp tôi chắc đau đến ngất xỉu.

“Mày làm cái gì mà lâu vậy Tú?”

“Chị có giỏi thì vô đây mà khử trùng rồi băng bó lại đi nè, làm như em là bác sĩ vậy”

Tôi nói giọng bực bội để che đi sự lúng túng của mình, thú thật là nhỏ giờ tôi mới gặp ba cái vụ máu me này nên có biết bắt đầu từ đâu đâu, loay hoay khoảng hơn 15p mới xong, Khang không một lời cảm ơn mà liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đi ra ngồi với 4 tên kia, dường như hắn biết tôi và Linh đang làm cái nghề này nên coi thường chúng tôi lắm vậy.

Một lúc sau thì có 2 chiếc xe audi màu đen bóng loáng chạy đến đừng trước shop, như vớ được vàng vậy đồng loạt cả 5 người họ đứng dậy chạy ra thì có 1 người đàn ông từ trong xe bước ra, anh ta mặc quần jean áo thun trắng đeo kính đen nên tôi không nhìn thấy mặt nhưng nhìn tướng tá cao to phong độ nên tôi đoán chắc anh ta cũng đẹp trai lắm.

Bỗng Khang bị anh ta đấm thẳng vào mặt rồi nói gì đó mà Khang liên tục cuối người xuống xin lỗi, tôi định chạy ra nhiều chuyện thì chị Linh cản tôi lại đến khi họ đi thì chị mới nói:

“Tụi giang hồ này rắc rối thiệc”

“Giang hồ?Bộ chị biết họ hả?”

Vừa lướt điện thoại, chị vừa trả lời tôi:

“Cả cái khu này ai mà không biết tụi nó, chuyên môn đi thu tiền bảo kê, ai mà không đóng thì bữa nào nó cũng tới đập phá không cho bán buôn gì hết, nghe nói còn buôn lậu sì ke ma túy thuốc lắc gì nữa nhưng không biết tụi nó làm sao mà bọn công an không tìm ra chứ cứ để bắt “

Tôi nghe mà choáng váng, cũng may lúc nãy là tôi giúp bọn chúng chứ nếu mà tôi chỉ điểm cho bọn công an chúng núp ở đây chắc tôi không còn mạng về gặp mẹ quá, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi hỏi chị Linh:

“Ủa vậy sao em thấy nó không tới shop mình thu tiền vậy?”

“Tại tao đồng ý làm bạn giường với thằng Khang nên mới được nó tha còn cho tiền sài nữa “

Tôi nhìn chị Linh, có thể nói ở tuổi 22 chị ấy đang là một bông hồng nở đẹp và quyến rũ cực kỳ nhưng sao lại sa vào con đường này chứ, nếu để bà ngoại và mẹ chị ấy biết chắc đau lòng đến chết mất.

______________

Sau vụ việc hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi và chị Linh ngày thì ở trên shop ra vẻ làm ăn lương thiện nhưng tối đến thì lại lên đồ đi ôm ấp bọn đàn ông dần dần tôi cũng thấy quen với cuộc sống hiện tại có tiền gửi về cho mẹ, có tiền tiêu sài thoải mái và hơn hết là tôi không động lòng bất kỳ thằng con trai nào nữa dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi làm lơ đi hết.

Hai chị em đang ngồi uống trà sữa thì Khang từ đâu chạy xe tới, lần này trông hắn khác hoàn toàn với 2 lần trước, phong độ, lịch lãm và có vẻ cũng rất điển trai nữa. Chị Linh với vẻ mặt chán chường khi gặp Khang nói:

“Hôm nay tôi mệt, có gì anh đợi tối đi”

“Nếu tôi muốn việc đó thì cô nghĩ tôi phải đến tận đây để tìm cô à? Cô có giá đến vậy sao?”

Không để tôi hay chị Linh có cơ hội lên tiếng, Khang kéo tay tôi ra xe vừa đi hắn vừa nói:

“Im lặng và đi theo tôi em sẽ không hối hận đâu”

Tiếng động cơ của chiếc xe excited vừa nổ máy chạy đi thì tôi nghe chị Linh nói với theo:

“Anh mà làm gì con bé tôi sẽ liều mạng với anh đấy”

Chị Linh bình thường nói chuyện cộc lốc, luôn tỏ vẻ vô tâm với tôi vậy đó nhưng khi đụng chuyện thì chị lúc nào cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi, ở cái nơi xứ lạ quê người này có người chị như chị ấy tôi cũng thấy ấm lòng.

Quay về với thực tại, khi đã đi xa rồi tôi mới dám cất tiếng hỏi Khang với giọng lạnh lùng bất cần nhưng thật ra vẫn thấy sờ sợ tại được cái tôi có thần thái che đậy cảm xúc tốt nên ai cũng nghĩ tôi luôn mạnh mẽ trước mọi tình huống cả.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“Tôi đã nói cô im lặng đi, đến nơi cô sẽ biết “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN