Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 2: Dụ Dỗ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 2: Dụ Dỗ


Chớp mắt, tôi đã làm ở đất Sài Gòn này được hơn một tuần rồi mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không để ý đến tiền lời trung bình mỗi ngày bán ra. Có ngày shop chỉ bán được 1 cái áo thun hay vài cái quần jean nhưng chị Linh lại dám trả công cho tôi 6tr 1 tháng, nhiều lần tôi hỏi thì chị ấy chỉ nói là tôi chỉ việc lo buôn bán cho tốt còn tiền bạc lời lỗ chị ấy lo được.

“Chị Linh, sao đêm nào chị cũng về khuya hết vậy?”

“Tao đi chơi với bạn trai, mai mốt mày lo ngủ đi mai còn ra shop bán, khỏi cần phải đợi tao”

Từ lúc tôi lên đây đến giờ hầu như đêm nào chị Linh cũng đi từ 11h đêm đến 3 4h sáng mới về, nhiều lần thắc mắc hỏi thì chị ấy lại trả lời như vậy đấy, chị chưa kịp bước vô phòng thì tôi lại hỏi thêm:

“Vậy lúc nãy anh Quốc Anh sang đây tìm chị để làm gì? Chẳng phải hai người đi chơi với nhau sao?”

“Quốc Anh sang đây? Vậy mày nói tao đi đâu?” _mặt chị Linh biến sắc nhìn tôi

“Em nói chị đi chơi chưa về, xong rồi anh ấy bỏ đi hình như đang tức giận chuyện gì á”

“Mày…mày hại chết tao rồi”

Nói rồi chị ấy lại chạy đi còn tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chị ấy bắt cá hai tay?

Vừa chơm mắt ngủ được một chút thì chuông điện thoại reo lên, đoán chắc giờ này thì chỉ có chị Linh gọi chứ không ai vào đây hết, tôi không nhìn số điện thoại mà bắt máy với giọng ngái ngủ:

“Alooo…”

“Tú hả con, dượng mày nhậu sỉn chạy xe tông vô cột điện bị gãy chân rồi”

Đầu óc tôi như tỉnh ngủ hẳn, nhà đang yên đang lành giờ lại có chuyện rồi đúng là cuộc sống không lường trước được chuyện gì hết mà.

“Rồi bây giờ dượng sao rồi? Tiền viện phí mẹ lo được không? Hay con ứng lương trước gửi về cho mẹ nha”

“Mẹ cũng không định nói cho mày biết đâu nhưng mà người quen biết mẹ đều mượn lo ăn uống trong nhà hết rồi bây giờ mượn nữa mẹ sợ ngta không cho”

“Được rồi, để lát nữa con nói chị Linh gửi về cho mẹ, mẹ ráng ăn uống đầy đủ nha”

Mẹ cũng dặn dò vài câu rồi cúp máy, tôi và dượng bình thường không thuận thảo gì nên mẹ gọi điện báo cho tôi chắc chắn là mẹ xoay tiền hết được nữa rồi.

Đến tận 10h trưa chị Linh mới lú mặt ra tới shop, tôi trông ngóng bả từ sáng tới giờ nhưng sáng giờ chưa bán được gì mở hàng hết mà lại mở miệng nói ứng tiền tôi lại ngại nên chuyển sang hỏi chuyện khác.

“Chị gặp được anh Quốc Anh chưa?”

“Chia tay rồi”

“Sao lại chia tay, em tối qua em đâu có nói chị đêm nào cũng đi đâu, em chỉ nói ch…”

Không đợi tôi nói hết câu, bả liền chen ngang giọng chán chường:

“Không phải lỗi của mày đâu, may lo bán buôn cho tốt là được rồi”

“Ò em biết rồi, mà chị cho em ứng trước lương tháng này nha”

Tôi vô thẳng vấn đề, bà Linh nghe xong nhìn tôi khó hiểu

“Mày mới lên đây mà kiếm được chỗ ăn chơi rồi ha gì mà cần tiền?”

Tôi vội xua tay thanh minh:

“Làm gì có, mẹ em mới gọi nói dượng em bị tai nạn nhập viện rồi giờ cần tiền lo viện phí “

Chị Linh tự nhiên cười nhạt, vẻ mặt bất cần giống như tôi vừa nhắc tới chuyện gì khiến bả khinh thường vậy, lấy trong túi xách ra một xấp tờ 200k được buộc lại cẩn thận giống như bả biết trước là tôi sẽ ứng tiền nên chuẩn bị sẵn vậy.

“Gửi về lo cho ổng đi, mẹ con mày kiếp trước chắc mắc nợ ổng nên kiếp này mới bị ổng hành xác vậy đó, tao đi ngủ chút .

Nói rồi bả đi thẳng vô trong nằm ngủ ngon lành, em thì bây giờ ngồi điếm lại tiền Linh đưa mà há mồm…là 10tr…có thể đối với mọi người đây chỉ là số tiền nhỏ như đối với tôi thì đây là lần đầu tiên tiên tôi cầm trên tay số tiền lớn như vậy.

Vội lay bả dậy xem bả có đưa lộn không, Linh không mở mắt trả lời tôi rằng:

“Mày gửi về mà lo cho dì đi rồi làm từ từ trả tao cũng được không cần phải lo”

Tôi bắt đầu thấy mọi chuyện ngày càng lạ, bà Linh lúc nào cũng trông tình trạng mệt mỏi toàn ngủ ngày đi đêm, tiền bán quần áo ở shop tôi đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu không tỏ thái độ ít hay nhiều gì hết có khi còn kêu tôi để bỏ túi thích ăn gì thì mua ăn, vậy thì bà Linh làm gì mà có số tiền lớn tới vậy?

“Chị có gì giấu em đúng không?”

“Tao giấu mày cái gì? Con hâm, đi ra coi shop đi cho tao ng…”

Đang nói thì bà Linh chợt khựng lại, dường như trong đầu bà ấy vừa lóe lên suy nghĩ gì vậy. Nhìn tôi từ trên xuống dưới không xót một chỗ nào, Linh e dè hỏi tôi:

“Mày muốn kiếm tiền không? “

“Bộ bà uống bia nhiều quá hư não rồi ha gì mà hỏi ngu vậy? Tiền ai mà không muốn kiếm”

Sau câu trả lời của tôi Linh tự nhiên ôm bụng cười như được mùa sau đó đi lại lấy cái jum cúp ngực màu đen đao treo bán bảo tôi đi thay ra cho bả xem, tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời bả nói. Tôi nói thẳng là không phải dạng xinh xắn hay body chuẩn như người ta mà ngược lại tôi còn khá mũm mĩm khi sở hữu cân nặng 53kg và chiều cao vỏn vẹn 1m6 nhưng được cái gương mặt cũng gọi là dễ nhìn cùng với nước da trắng và vòng một phát triển “quá tuổi ” nên cũng phần nào lướt lát được cái mập của tôi.

“Cũng không tệ nha, bình thường thấy mày mặc toàn áo thun làm tao cứ tưởng mày lép, ai nhè cũng khủng dữ mậy”

Bỏ ra lời trêo ghẹo của Linh, tôi hỏi:

“Đừng nói là chị kêu em mặc cái này để chị nhìn ngực em thôi nha!?”

“Điên, tao đâu có biến thái vậy…”

Chị ấy ngưng một chút rồi kéo tôi lại nói nhỏ dù lúc này shop có mỗi mình tôi với chị ấy:

“Mày muốn kiếm tiền thì đi tiếp khách với tao chịu không?”

“Tiếp khách!? Ý chị là làm…thôi em không làm đâu”

Nhưng hiểu được tôi nghĩ gì, chị ấy giải thích:

“Mày bớt nghĩ tào lao đi, ý tao là đi làm nhân viên rót bia trong quán karaoke thôi, mày vô đó chỉ việc ngồi rót bia cho khách, mấy ổng cùng lắm choàng tay qua khoát vai mày thôi chứ không làm gì bậy bạ hết, 1 đêm như vậy tệ nhất mày cũng kiếm được trên 2tr tiền bo”

Nghe chị Linh nói vậy tôi cũng ham, ngồi rót bia thôi mà tiền triệu mỗi đêm nhưng mà nếu để mẹ biết tôi đi làm mấy chuyện này chắc mẹ giết tôi mất. Thấy tôi còn lưỡng lự, bả nói tiếp:

“Yên tâm đi, chỗ chị em dòng họ với nhau tao giúp mày không hết chứ hại mày làm gì, mầy thấy 10tr tao đưa mày lúc nãy không? Tao mới kiếm được từ đêm hôm qua đó”

“Cái gì? Một đêm chị làm được 10tr???”

“Ừ, nhưng đổi lại là tao chia tay bạn trai rồi, nó biết tao làm nghề này nên nó không chấp nhận mà tao cũng đếch cần nó, có tiền là được rồi “

Tôi nhất thời bị đồng tiền làm che mắt nên đồng ý đi theo chị ấy tiếp khách, vậy là tối nay tôi sẽ bước vào con đường bị người đời coi thường.

____________

“Ủa Linh, sao nay tới trễ vậy?”

“Ngủ quên chị ơi, nhưng mà ngược lại có quà cho chị nè”

Chị Linh vừa nói vừa chỉ sang tôi, đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ khoảng u30 nhưng cũng còn rất quyến rũ và gợi cảm, nghe chị Linh nói đây là quản lý của quán karaoke này, tên Mai.

Chị Mai nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mĩm cười vẻ rất hài lòng, chị hỏi:

“Em bao nhiêu tuổi rồi? “

“Dạ em tên Tú, 17t, em mới vô còn bỡ ngỡ sau này có gì mong chị giúp đỡ hướng dẫn em”

Từ lúc nghỉ học đến nay thì cũng cả năm rồi, từ quán cafe đến quán cơm rồi shop quần áo tôi đều đã làm qua nên miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm, thấy chị Mai nhìn tôi hài lòng mà tôi thở phào nhẹ nhõm cứ sợ là không đủ tuổi nên chị ấy không cho làm.

Bước vào phòng tiếp khách tôi làm đúng như lời của chị Linh với chị Mai dặn là phải ngồi sát khách mắt lúc nào cũng chú ý đến ly bia của họ để đến lúc đầy lại rót. Vị khách đầu tiên mà tôi tiếp là một ông cực kỳ dê cụ, ông ấy cứ sờ mó khắp người tôi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn chị Linh cầu cứu, hiểu ý nên chị liền quay sang thế chỗ tôi còn tôi thì thế chỗ chị ấy, cũng may là ngồi cùng phòng chị ấy chứ không tôi cũng không biết phải làm sao.

“Đào mới à?”

Đang rót bia thì anh ấy thủ thỉ bên tai tôi, có lẽ ánh mắt cầu cứu của tôi lúc nãy đã vô tình lọt vào mắt anh, tôi chỉ dạ một tiếng cho có trả lời thôi chứ thật sự tôi khinh bọn đàn ông cực kỳ đặc biệt là những tên gái cú như thế này.

“Sao lại làm nghề này?”

“Thì cũng vì đồng tiền thôi anh”

Tôi cố nặng ra nụ cười để trả lời trong trạng thái tự nhiên nhất, làm cái nghề này thì dù tôi có khinh bọn đàn ông tới mức nào đi nữa cũng phải cố nịnh chúng.

“20tr sẽ thuộc về em nếu như em phục vụ tôi đêm nay “

Anh ta lại tiếp tục nói vào tai tôi, dù có hơi bây ngờ với số tiền đó nhưng tôi cũng không thể đồng ý, tôi không thể bán rẻ bản thân tôi như vậy được.

“Em chưa 18 nên quản lý không cho em đi khách, anh thông cảm nha”

Tất nhiên là tôi nói dối rồi, anh ta cũng nhìn ra hay sao ấy nên cười phá lên rồi định nói gì đó nhưng đúng lúc điện thoại reo lên

“Em nghe anh Hùng”

“…”

“Ok anh”

Vừa cúp máy anh ta quay sang nhét cho tôi 2 tờ 500k rồi rời đi cùng cả bọn kia, lúc đi hết rồi chị Linh lại vỗ vai tôi, hỏi:

“Nãy thằng đó nói gì với mày vậy?”

“Nó kêu em đi khách sạn với nó nó trả em 20 củ”

“Rồi mày có đi không? “

“Không “

“Con ngu”

Ngu ư? Tôi làm gì sai chứ, ngay từ đầu chị cũng đâu có nói là tôi phải đi với khách, giờ lại quay sang trách tôi.

4h sáng tôi với chị Linh mới lết về tới nhà, người đứa nào cũng ngà ngà say vì uống bia nên mạnh đứa nào đứa nấy lăng ra ngủ chẳng ai đoái hoài gì đến ai.

Nghĩ đến anh ta tôi đột nhiên nhớ đến Nam, dù Nam phản bội tôi nhưng tôi vẫn không thể quên hắn ta được, cứ người con trai nào thân mật với tôi tôi liền nhớ đến hắn, đúng là ông trời trêu ngươi mà.

Mấy hôm sau, tôi đang ngồi trong shop lướt face thì có một nhóm thanh niên chạy vào shop xông thẳng vào phòng thay đồ như muốn trốn ai vậy, tôi chưa hiểu chuyện gì thì một tên đi sau cùng kề dao vào cổ tôi hăm dọa:

“Không được nói cho ai biết bọn tao trốn ở đây nghe chưa”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN