Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 1: 3 Mối Tình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 1: 3 Mối Tình


Ngồi trên xe đò, lâu lâu tôi lại liếc nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là đến nơi, 3 tiếng nữa tôi sẽ có cuộc sống mới.
Nghĩ đến những việc xảy ra trong mấy tháng vừa rồi bất giác tôi lại rùng mình, tôi thấy kinh tởm bọn đàn ông.

Tôi là Tú, 16t, tình đầu của tôi là Đăng – anh là bộ đội mới xuất ngũ hiện đang làm việc trong ủy ban ở gần trường tôi học.

Thỉnh thoảng anh và tôi cũng chạm mặt rồi lâu ngày tôi lại nãy sinh tình cảm thấy thích anh nhưng tôi không nói cho ai hết đặc biệt là mấy đứa bạn thân của tôi.
Âm thầm lên kế hoạch tán Đăng, dò la được facebook anh, sau khi bắt chuyện mấy ngày thì tôi tỏ tình anh. Tưởng chừng là anh sẽ từ chối nhưng tôi không ngờ là anh đồng ý ngay nhưng đâu biết là đang lợi dụng tôi lên giường với anh đâu, gái mới lớn mà thích ai thì nói với lại được trao thân cho người mình yêu thì có gì sao chứ?

“Em muốn gì ở tôi mà lại sài cái màng trinh giả này?”

Anh nhếch mép cười nhìn vệt máu dính trên ga giường buông ra câu nói đó làm tim tôi như vỡ vụng ra. Tôi nhìn lầm người rồi, anh là thằng khốn nạn anh nghĩ tôi lừa anh nhưng tôi lừa để làm gì chứ?

Đứng dậy mặc quần áo vào, tôi mở cửa phòng định đi ra, tôi không muốn nói gì hết giờ tôi chỉ muốn về nhà, muốn xóa hết ngày hôm nay đi coi như tôi chưa từng gặp anh chưa từng nghe câu nói đó nhưng anh kéo tôi lại.

“Đi đâu, chúng ta chưa xong mà”
*Bốp*
“Khốn nạn”

Tôi tán anh thật mạnh rồi chạy ra khỏi khách sạn lao thẳng về nhà, tình đầu tôi đến đây coi như chấm dứt, tôi thấy mình ngu kinh khủng, chưa gì đã dâng hiến cho người ta rồi giờ ngôi đây trách ai được chứ? Tôi mất trinh năm 16t

Sau đó anh cũng không tìm hay liên lạc gì với tôi, thú thật là lúc đó tôi hụt hẫng lắm nhưng vẫn không dám kể cho ai biết cái ngu của mình. Dẫn dần theo thời gian thì hình ảnh anh cũng phai nhạt trong tôi, tôi nghỉ học dang dở khi vừa bước vào lớp 10 vì chuyện gia đình.

Nói là gia đình chứ thật ra là chuyện tiền nông sinh hoạt trong nhà thôi, bữa nào đi học về cũng nghe mẹ và cha dượng cải nhau về vấn đề này nó khiến tôi đau đầu vô cùng. Đến đâu thì chắc cũng nhiều người hỏi là sao lại là cha dượng mà không phải là cha ruột của tôi đúng không? Xin trả lời là tôi cũng không biết cha ruột tôi là ai nữa, mẹ tôi đỗ vỡ rất nhiều lần, cứ vài năm tôi lại có 1 người cha dượng mới, nói chung là chuyện của mẹ mẹ không bao giờ kể tôi nghe nên tôi cũng không rành nữa.

Sau khi nghỉ học tôi xin được việc làm phục vụ ở 1 quán cafe, lúc này tôi mới nhận biết được là mình cũng có chút nhan sắc chứ không xấu nhưng mình nghĩ. Tình yêu lại đến với tôi, anh là Minh, một người khá chững chạc thấy tôi còn nhỏ đã phải bương chải lo cơm áo gạo tiền anh nói anh thương tôi lắm muốn chăm sóc cho tôi, dần dần tôi cũng rung động trước anh nhưng chưa quen được bao lâu thì bữa đó có một đám phụ nữ đến tìm tôi, xong lại đánh tôi tơi tả chị ấy nói là tôi giực chồng chị ấy trong khi tôi lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhớ có chị chủ dọa sẽ báo công an nên chị ta mới bỏ đi, trước khi đi còn nói với tôi 1 câu làm tim tôi lại một lần nữa tổn thương

“Lần này tao cảnh cáo mày thôi, liệu hồn thì tránh xa anh Minh chồng tao ra không thì tao không để mày yên đâu con đĩ”

Anh Minh có vợ rồi, tôi vô tình thành người thứ 3 mà chẳng hay biết, cũng tại tôi tin người thôi chưa biết gì về người ta mà đã vội yêu rồi, cũng may là tôi chưa trao cho anh cái gì. Sau đó thì tôi cũng bị đuổi việc vì làm mang tiếng quán người ta quá, cả xóm thì đồn ầm lên nói tôi mới có tý tuổi đầu đã đi giực chồng người ta rồi sau này chắc đi làm gái luôn quá.

Rất may là ông trời bù lại cho tôi người mẹ tâm lý, mỗi lúc tôi ngồi khóc một mình trong phòng mẹ đều bước vô ôm tôi vào lòng làm điểm tựa cho tôi, mẹ không trách mắng tôi mà chỉ dạy tôi sau này khi muốn bắt đầu một tình yêu thì ngoài việc tìm hiểu tính cách của người ta thì còn phải biết gia đình người ta như thế nào nữa.

Tôi tự trách bản, giá như tính tôi không ít nói, giá như cái gì tôi cũng chia sẻ với mẹ thì mọi việc đâu có ra nông nỗi này.

Không lâu sau đó thì tôi quen Nam, anh là con trai của một người bạn của mẹ tôi, lớn hơn tôi một tuổi. Nam yêu thương, cưng chiều tôi lắm nên mẹ tôi cũng yên tâm. Gia đình hai bên ai cũng biết chúng tôi quen nhau và không ai phản đối hết, tôi vui lắm vì bên Nam tôi như một bà hoàng vậy, muốn gì được đó hạnh phúc vô cùng, tưởng chừng như Nam là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi rồi nên tôi dân hiến cho anh hết, hai đứa còn hứa hẹn 5 năm sau khi trường thành có sự nghiệp trong tay rồi thì chúng tôi sẽ về chung một nhà.

Nhưng đời không như mơ mấy chị ạ vì đời thường giết chết mộng mơ mà, ai mà ngờ được sau 6 tháng quen nhau thì Nam nói chia tôi.

“Sao chia tay, mày cho tao lý do đi”

Vì gần bằng tuổi nhau nên chúng tôi thường xưng mày tao cho thân mật, gần gũi.

Nam nhìn sang hướng khác như muốn né tránh ánh mắt tôi trả lời:

“Cha tao đỗ nợ rồi, giờ tao phải lo làm phụ gia đình để trả nợ nên tao sợ thời gian tới tao không lo cho mày như lúc trước được”

Nghe buồn cười không mấy chị, yêu nhau là phải lo cho nhau từng li từng tí nhưng cha chăm con à?

“Mày thấy lý do của mày nó vô lý không Nam!?”

“Mày hiểu cho tao đi Tú, tao với mày không thể nữa”

Nói dứt câu rồi Nam đứng dậy đi, cảm giác của em bây giờ như là cả bầu trời sụp đổ trước mắt vậy, 6 tháng quen nhau, hứa hẹn cho lắm vào rồi bây giờ nói không thể là không thể vậy thôi. Buồn cười…

Tôi vẫn bản tính cũ, không nói với mẹ chuyện tôi và Nam chia tay vì sợ tình cảm của mẹ tôi và mẹ nam sẽ ảnh hưởng, nửa năm nay hai người chơi thân với nhau lắm, lâu lâu còn xưng xuôi gia nữa.

Mặc kệ tôi níu kéo, khóc lóc vang xin như thế nào, Nam vẫn cương quyết không quay lại, tôi như chết dần chết mòn theo từng ngày vậy.

Bữa đó, đang cùng mẹ dạo chợ đêm bỗng từ xa tôi bắt gặp Nam đang tay trong tay dạo phố với người con gái khác, tự an ủi bản thân là họ chỉ là bạn thôi dù sự thật trước mắt có như thế nào thì tôi vẫn lừa dối mình rằng họ là bạn.

Nói mẹ đứng đợi, tôi gặp người quen một xíu. Xong tôi chạy tới trước mặt họ, Nam có chút bối rối khi gặp tôi trong tình cảnh này nhưng anh vẫn đan tay vào cô gái kia, tôi hỏi Nam:

“Nợ của bác Hoàng (cha Nam) sao rồi?”

“Trả xong rồi “

Nam trả lời lạnh lùng, anh vẫn né tránh ánh mắt tôi, mặc cho cô gái bên cạnh luôn miệng hỏi tôi là ai, tôi tiếp tục hỏi Nam:

“Trả xong rồi nên được phép yêu thương người con gái khác đây hả?”

Lúc này Nam mới nhìn thẳng mặt tôi mà nói:

“Mày đừng có ngây thơ như vậy nữa được không, tao chán mày rồi nên chia tay và ngày hôm đó những lời mà tao nói cũng chỉ là cái cớ để vứt bỏ mày thôi, màng nên cảm ơn tao vì qua hôm sau tao mới đồng ý quen Châu (cô gái đứng kế bên) để màu không mọc sừng đấy Tú”

Nói rồi Nam nắm tay Châu quay đi hướng ngược lại, tôi không ngờ là Nam phản bội tôi, tôi định đưa tay lên tát Nam một cái rồi quăng vào mặt anh hai chữ khốn nạn, nhưng tôi không thể, tôi sợ Nam đau nhưng anh thì ngược lại.

Lau vội nước mắt, tôi sợ mẹ thấy bà lại buồn, đứa con gái bé nhỏ của bà còn chưa kịp trưởng thành tại sao lại phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác vậy? Nhưng muộn rồi, nãy giờ mẹ luôn đứng phía sau tôi, bà nghe thấy tất cả rồi có lẽ lúc này tôi đau 1 thì mẹ tôi lại đau 10.

Mẹ cho tôi về quê ngoại chơi mấy ngày cho khuây khỏa, bà chỉ có mình tôi là con thôi mà từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm của cha rồi nên mẹ cưng chiều tôi lắm, tôi biết nỗi đau lúc này của tôi chưa có là gì hết so với những gì mẹ đã trải qua nhưng mẹ tôi vẫn không cho tôi đối mặt.

Về quê được một tuần thì mấy dì hỏi tôi có việc gì làm chưa, tôi chợt khựng lại nhớ ra là tôi đã nghỉ việc ở chỗ làm vì nó chứa quá nhiều kỷ niệm của tôi với Nam rồi. Thấy tôi lắc đầu dì lại gợi ý:

“Hay con lên phụ con Linh bán quần áo đi, nó vừa kinh shop quần vừa bán hàng online nên 1 mình làm không xuể, nó hỏi mày hoài đó”

Chị Linh là đứa cháu lớn nhất trong nhà, tôi nhớ năm ngoái chị ấy một thân một mình lên thành phố lập nghiệp vậy mà bây giờ đã mở được shop quần áo rồi. Gọi điện về cho mẹ vì tôi cũng không biết nó nên đi hay không, mẹ im lặng 5s sau đó dứt khoát kêu tôi lên phụ đi. Tôi biết mẹ miệng nói vậy thôi chứ cũng không muốn tôi đi nhưng vì nghĩ đến chuyện của Nam nên mẹ đành để tôi xa nơi này một thời gian.

Tôi về lại Đồng Nai để thu xếp đồ chuẩn bị đi làm xa, ở nhà còn có cha dượng và em trai tôi (con riêng của cha dượng) nên tôi cũng yên tâm đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN