Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 5: Con Mồi Thay Thế (p3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 5: Con Mồi Thay Thế (p3)


Tên đàn em đó chở tôi đến một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ ở quận Tân Phú nếu đoán không lầm thì đây có thể là nhà của Khang. Thấy tôi đến Khang liền nở ra nụ cười nhếch mép như đã biết trước là sớm muộn gì tôi cũng đến tìm hắn ta vậy.

Nhìn vỏ lon bia nằm lăn lóc từ trên bàn xuống sàn nhà, Khang thì quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, râu ria mọc lởm chởm như mấy ngày chưa cạo vậy, tôi đoán chắc Khang vẫn còn sốc vì chuyện Hùng không tin tưởng hắn nữa, tôi lên tiếng trước:

“Mới có mấy ngày không gặp mà nhìn anh thảm hại vậy Khang”

“Liên quan gì tới cô, tìm tôi làm gì?”

Mới hôm trước khi cần tôi thì gọi tôi là em ngọt ngào vậy mà bây giờ lại trở mặt giở giọng lạnh lùng, tên đàn ông này coi bộ thực dụng hơn tôi nghĩ.

Tôi ngồi xuống cạnh bên Khang, tay với lấy lon bia khui ra uống ngon lành đợi đến lúc hắn ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi tôi mới mở miệng nói:

“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ làm việc cho anh”

Khang phá lên cười như điên dại còn tôi thì mặc không có tí cảm xúc nào hay nói thẳng ra là lạnh như tiền

“Rất tiếc là bây giờ quyền lực của tôi không còn như trước nữa…nhưng nếu em muốn thì vẫn có thể làm người tình của tôi”

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc tôi, tôi đoán không lầm mà một tên sát gái như Khang làm sao bỏ qua cô gái mới lớn như tôi được.

“Cái tôi muốn là tiền chứ loại người như anh…tôi không thiếu”

Thấy tôi có vẻ quyết đoán, hắn uống hết lon bia tay vừa bóp cái lon vừa đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với tôi:

“80tr…hai ngày nữa lô hàng lớn bên Campuchia sẽ được chuyển sang đây, em chỉ cần đem tiền đến đó giao cho bọn chúng rồi lấy hàng, về chuyện hàng thật giả thì sẽ có người theo em để kiểm tra, xong việc 80tr sẽ là của em”

“Nếu là lô hàng lớn vậy đưa tôi 80tr có phải là ép người quá đáng rồi không?”

Tôi không phải là không biết suy nghĩ, lần trước chỉ là 1 cái túi zipper 1kg thôi Khang đã dám nói đưa tôi 50tr, còn bây giờ là hàng hắn nhập về để bán thì số lượng chắc chắn rất nhiều và cũng có thể sẽ có công an chú ý nếu bị bắt thì tội của tôi không đơn giản đâu, là buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đó, đi tù chung thân như chơi.

“Em ra giá đi”

“200tr”

Khang suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu làm tôi lại càng tự tin với quyết định của mình hơn, nếu như lúc nãy tôi ngây thơ chấp nhận con số 80tr thì có phải tôi bị hố nặng rồi không, Khang đúng là một con cáo già thứ thiệt mà.

Vừa đứng lên định quay bước ra về thì Khang nắm tay tôi lại nói:

“Đi chơi với tôi đi, coi như ăn mừng sự hợp tác của chúng ta”

Tôi không suy nghĩ gì mà liền đồng ý, đơn giản vì bây giờ tôi và hắn đang chung một thuyền tôi muốn biết nhiều hơn về Khang để sau này có gì tôi còn trở tay kịp.

Trong lúc ngồi đợi Khang đi thay đồ, tôi đảo mắt nhìn căn nhà hắn một vòng rồi chợt dừng lại ở cái ảnh được đóng khung để gần tivi nhưng bị úp xuống như không muốn ai biết vậy, tôi tò mò cầm lên xem thì ra là hình của Nam chụp chung với 1 người con gái, nhìn giương mặt của họ có khá nhiều nét giống nhau nên chắc là em ruột của Khang chứ không phải bạn gái hắn ta đâu, tên sát gái như Khang làm gì có chuyện tương tư một người đến nỗi để hình người đó trong nhà.

“Đi thôi, đừng tùy tiện động vào đồ trong nhà tôi… “

Giọng nói của Khang vang lên từ phía sau làm tôi giật mình nhưng hắn ta cũng không có ý trách móc hay giận dữ gì nên tôi yên tâm phần nào, cảm giác giống như là mình làm việc xấu bị phất hiện nhưng người ta không trách á, mừng lắm ^^

______________

Nửa đêm đang ngủ thì tôi giật mình tỉnh giấc, đầu nặng như có tản đá to đùng đè lên vậy, theo thói quen tôi đưa tay lên đầu nằm phía bên phải tìm điện thoại nhưng lại không thấy, uể oải ngồi dậy không phải là đầu tôi nặng không đâu mà toàn thân tôi bây giờ cũng đau nhức rã rời không còn chút sức lực nào hết. Loay hoay một lúc thì tôi mới phát hiện không phải tôi ngủ mình tôi đâu…nằm chung giường với tôi còn có cả Khang nữa, vỗ vỗ hai má xem có phải mơ không tôi định hình lại bố trí của căn phòng mình đang ở thì mới biết đây là khách sạn, chính xác hơn là tôi đang ngủ chung phòng khách sạn với Khang.

Ngồi nhớ lại chuyện tối qua đi bar với Khang cùng máy tên đàn em của hắn nữa, tôi nhớ là đã uống rất nhiều rượu loại mạnh đã vậy còn chơi bóng cười nữa, đỉnh điểm là trong lúc Khang đang đập đá tôi còn kêu hắn ta chỉ tôi chơi nhưng đâu biết là khi bước vào cơm phê thì ngoài cảm giác lân lân ra tôi còn ham muốn chuyện người lớn nữa…có lẽ tối qua tôi đã làm tình với Khang trong lúc phê đá rồi.

“Mày đang làm gì vậy Tú, đúng là điên rồi mà… “

Tôi vừa vò đầu bứt tai vừa nói, đầu tiên là làm đào ở quán karaoke sau đó là nhận lời đi buôn lậu ma túy rồi bây giờ là đập đá, ngủ với trai lạ…cuộc đời tôi còn gì để sa ngã hơn nữa không??? Tôi có lỗi với mẹ…tôi phụ lòng bà rồi…

Bước xuống giường tôi định vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thoải mái tinh thần thì….RẦM…

“Đm…Khang anh dậy cho tôi”

Tôi không thể không chửi tục được mà, biết tôi vừa giẫm lên cái gì rồi trượt té không…không phải vỏ chuối đâu…là bcs đó…là cái “tinh túy” của Khang tối qua, bộ hắn ta không biết vứt nào thùng rác à, điên thật mà.

Tôi ôm cái lưng đau đớn lết vào nhà vệ sinh còn Khang thì ngồi đó nhìn tôi cười quằng ngại…trượt bcs té…nếu tôi không phải là nạn nhân thì tôi cũng lăn ra cười như Khang rồi, cay thật.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN