Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 7: Kế Hoạch Thất Bại
Vừa gạt chống xe xuống Hùng lập tức ngã quỵ xuống đất khiến tôi và những người còn lại được phen hoảng hốt, anh đã một mình chống chọi với vết thương đó trên một quảng đường dài nhìn vết máu trên vai anh đã khô lại từ bao giờ mà tôi thấy ngưỡng mộ người đàn ông này biết bao nhiêu.
Tụi giang hồ này phải công nhận là rất giỏi, đứng nhìn Hùng được gắp viên đạn ra khỏi vai bởi Kiệt – một trong 4 người lái xe đến cứu chúng tôi mà tôi rùng mình, họ hoàng toàn không cần đến bác sĩ.
“Đừng đứng đó nữa, qua đây bát bó lại cho anh Hùng đi”
Khang nhìn tôi nói khi Kiệt đã gắp viên đạn ra rồi.
“Sao…sao lại là tôi chứ?”
Tôi không thể không thắc mắc được vì rõ ràng là tên Kiệt kia đã lấy được viên đạn ra vậy chẳng lẽ lại không băng bó vết thương lại được chứ, vô lý. Nhưng hiểu tôi nghĩ gì, Khang giải thích:
“Lần trước tay tôi bị thương…nhờ em băng bó mà mau lành hơn bình thường, có thể em mát tay hơn tụi tôi”
Nói rồi Khang và Kiệt ra khỏi phòng, nhìn mặt ai cũng căng thẳng cứ như sợ Hùng chết vậy nhưng khi ngồi xuống lau từng vệt máu trên vai Hùng tôi mới phát hiện ra là không phải chỉ có hai người đàn ông kia mà cả tôi cũng bắt đầu sợ Hùng có chuyện gì, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng chẳng hiểu sao từ lúc ngồi trên xe Hùng thì bao nhiêu sự căng thẳng, nỗi lo lắng của tôi nó dần dần tan biến hết.
Băng bó cho Hùng xong tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì chợt khựng lại khi nghe Khang và Kiệt đang nói gì đó bên ngoài, hé cửa ra nhìn tôi thấy Khang ngồi bệt dưới sàn nói:
“Tao thật không hiểu tại sao anh Hùng phải liều mạng cứu con nhỏ đó, cứ để mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của tao thì bây giờ có phải đã triệt được cánh tay phải của thằng Bảy Búa rồi không”
Kiệt từ đâu đi vào tay cầm lon bia nói:
“Bây giờ chẳng phải cả đám đàn em của Bảy Búa cũng bị công an tóm rồi đó sao!? Tức giận gì nữa “
“Đúng vậy, nhưng đổi lại đại ca phải lãnh một viên đại…tao thấy đe* đáng gì cả”
“Thay vì ngồi trách thằng Hùng thì mày nên trách bản thân mày lựa chọn con mồi không thích hợp. Nếu như lần này mày tìm đại một thằng nào đó để thay cho con bé 17t này thì thằng Hùng có lẽ không vì chữ nghĩa mà nằm đó đâu”
“Chẳng lẽ đại ca còn ám ảnh chuyện con Trâm Anh!?”
Sắt mặt của Khang đột nhiên thay đổi lạ thường khi nhắc tới cái tên Trâm Anh làm tôi cảm thấy tò mò về người này, người phụ nữ này chắc chắc quyền lực không kém gì Hùng đâu.
Nghe tiếng xe của Kiệt dần rời khỏi nhà tôi mới mở cửa bước ra tiến lại gần Khang, thấy tôi hắn không chút nghi ngờ nào đưa tay mở cánh cửa kế bên chỗ hắn đang ngồi, nói với tôi:
“Phòng này còn trống, em vào đây tắm rửa nghỉ ngơi đi mai về Sài Gòn”
Tôi không đoái hoài gì đến câu nói của Khang sau khi đứng gần Khang với cự ly nhất định rồi tôi nhanh như chớp rút con dao găm ra kề vào cổ Khang. Từ khi bắt đầu qua lại với nhóm giang hồ này dần dần tôi đã có thói quen lúc nào cũng đem theo một con dao bên người để phòng thân.
Khang có chút bất ngờ về hành động của tôi nhưng chỉ là thoát qua thôi rồi vẫn nở nụ cười đắt ý như tôi không dám làm gì hắn ta vậy
“Lại bày trò gì nữa đây cô em?”
“Mày chơi tao phải không thằng chó!? Vốn dĩ ngay từ đầu tao chỉ là con mồi cho mày nhử tụi kia ra mặt để công an tóm cổ thôi chứ gì?”
Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao công an lại mai phục ở khu rừng đó nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của Khang và Kiệt thì tôi dần đoán ra được cái kế hoạch mà Khang vừa nói là gì rồi, lý do vì sao Khang lại chấp nhận con số 200tr mà tôi đưa ra trong khi với 80tr hắn ta cũng thừa sức tìm một người khác thay thế tôi. Vốn dĩ ngay từ đầu Khang đã có ý định lợi dụng tôi đứng ra giao dịch với đàn em của tên Bảy Búa gì đó rồi âm thầm báo công an để họ mai phục ở đó rồi hốt trọn ổ cả tôi và tên đàn em là cánh tay đắt lực của Bảy Búa, vừa diệt được đối thủ vừa bịt được miệng tôi vì tôi biết quá nhiều những chiêu trò làm ăn của hắn. Khang quả thật thâm hơn tôi nghĩ rất nhiều, chỉ có một điều tôi vẫn thắc mắc là tại sao Hùng lại cứu tôi trong khi chúng tôi chưa từng quen biết nhau.
Vẫn vẻ mặt đắt ý, Khang nói:
“Nếu em không ham tiền thì có bị tôi lợi dụng không? Tính ra thì số em cũng còn may mắn lắm, không nhờ anh Hùng thì em cũng không còn cơ hội đứng đây suy luận đâu…từ giờ em cũng giống như tôi đều nợ đại ca một mạng…đứng chung một thuyền rồi thì đừng có cầm dao uy hiếp nhau như thế…không hay đâu cô bé “
Nghe Khang nói cũng không phải không có lý nên tôi dần rút tay lại mặc cho hắn ta vừa bước đi vừa cười đểu. Hắn nói đúng nếu tôi không ham tiền thì đâu có thành con rối mặc cho Khang lợi dụng như vậy, cám dỗ của đồng tiền nó lấy mất lý trí của tôi rồi.
__________________
“Khang…mày thôi ngay cái trò bỉ ổi này đi”
2h sáng Hùng tỉnh dậy vừa bước ra phòng khách thì bắt gặp Khang đang ôm tôi trong lòng hôn từ môi xuống cổ tôi còn tôi thì đang chìm trong phép màu của ma túy đá ham muốn cũng dâng cao nên mặc cho Khang muốn làm gì thì làm.
Hùng và Khang lời qua tiếng lại chuyện gì đó vì tôi còn đang lân lân trong cơn khoái lạc nên không nghe rõ, chỉ biết là Khang có vẻ rất tức giận đến nỗi tay đấm liên hồi vào ghế sofa còn Hùng thì bế tôi lên đi thẳng vào phòng đặc tôi xuống giường.
Hùng là người đàn ông chững chạc lại từng trải làm sao chịu được cảnh có gái nằm kế bên mà không làm gì được…thế là tối đó tôi và Hùng đã có một đêm đáng nhớ….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!