Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 10: Tìm Đồng Binh
Nghĩ vậy tôi bắt đầu âm thầm đều tra những cánh tay đắt lực của Bảy Búa với hi vọng có thể hợp tác với người đó chơi Bảy Búa một đòn thật đau, bỏ ra số tiền khá lớn để thuê thám tử theo giỏi điều tra gần cả tuần nhưng kết quả lại chẳng có gì đặc biệt làm tôi khá thất vọng, cũng đúng thôi nếu như có thể dễ dàng đều tra như vậy thì có lẽ công an đã tóm gọn lão từ lâu rồi.
Chuyện của giang hồ tất nhiên người trong giang hồ sẽ biết rõ nhất, đột nhiên tôi nghĩ ngay đến Hùng và Khang nhưng chắc chắn là muốn họ giúp một con nhải ranh nhưng tôi là điều không thể, huống chi tôi cũng không muốn nhờ đến họ. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng đua xe moto của mấy thằng trẻ trâu thích thể hiện làm tôi chợt nhớ đến một người…là Kiệt. Nếu như Hùng có sự lạnh lùng, quyết đoán và Khang với vẻ mặt lúc nào cũng ngạo mạn ra vẻ ta đây thì ở Kiệt tôi cảm nhận được anh ấy là một người đầm tính, ít nói nhưng những lời nói ra đều thao túng được đối phương và đặc biệt hơn là mối quan hệ của Kiệt với Hùng qua cách xưng hô tôi thấy rõ ràng Kiệt không phải đàn em của Hùng, hay nói chính xác hơn họ là bạn bè.
Tôi bắt xe đi vội ra Củ Chi với niềm hi vọng mỏng manh rằng Kiệt sẽ giúp mình.
“Nè em gái…khuya rồi sao không về nhà mà ngồi đây vậy”
Tôi tỉnh dậy thấy Kiệt đang cuối người nhìn mình mà lòng mừng không tả nổi, ơn trời…cuối cùng cái tên chết tiệt này cũng về rồi, không biết anh ta đi đâu mà tôi đến nhà anh ta lúc 5h chiều mà bây giờ nửa đêm rồi mới thấy mặt anh ta, ngồi trước cổng chờ đến nỗi ngủ gục, muỗi cắn xưng tấy người nhưng cũng phải chịu đựng vì chuyện lớn trước mắt.
“Anh Kiệt, trời ơi đi đâu mà giờ mới về vậy? Em đợi anh từ chiều tới giờ “
“Ủa…em là cô bé 17t hôm trước đúng không?”
Tội mệt mỏi gật đầu, vốn dĩ đối với nhóm người của Hùng thì ấn tượng về tôi chỉ là tôi có điểm gì đó giống cô gái tên Trâm Anh kia thôi.
“Mà em đợi anh? Có chuyện gì quan trọng hay sao mà đợi đến nỗi ngồi ngủ trước cổng luôn vậy”
“Cho em vô nhà rồi nói được không, muỗi nó sắp hút hết máu em rồi”
Kiệt vừa cười vừa mở cửa, anh ta cười trông cũng đẹp trai lắm nha có nguyên cái combo má lúng đồng tiền + răng khểnh luôn cơ đấy. Nhưng tôi lúc này vừa đói vừa ngứa vì muỗi đốt lại còn buồn ngủ nữa nên cũng không có tâm trạng quan tâm.
“Em vô tolet rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi anh mình nói chuyện, chắc cũng biết tốt nhà này ở đâu rồi ha”
Tôi không nói gì im lặng làm theo lời Kiệt nói, lần thứ hai gặp lại Kiệt vẫn giống như lần đầu gặp không có gì thay đổi…người đàn ông này với ai cũng đối xử nhẹ nhàng ân cần như vậy, nếu không biết có thể bạn sẽ bị ảo tưởng rằng anh ấy thích mình.
“Anh sẽ không nói với anh Hùng về sự có mặt của em ngày hôm nay chứ!?”
Sau khi lấy lại được tinh thần, tôi không vô thẳng vấn đề chính mà lại đi hỏi Kiệt một câu tào lao chưa từng thấy, nghe giống như là tôi đang quan tâm đến cảm nghĩ của Hùng vậy nhưng thật ra tôi không muốn anh ta biết mình đang lo chuyện bao đồng thôi, nếu như để Hùng biết tôi muốn giúp anh ta trả thù cho Trâm Anh thì chắc chắn sẽ bị anh ta ngăn lại.
“Anh đâu rảnh mà đi kể với nó chi, với lại em bây giờ hình như cũng đâu liên quan gì đến nó đúng không!?”
“Tất nhiên là đúng rồi “
Không hiểu sao khi nói chuyện với Kiệt tôi cảm thấy rất tự nhiên chứ không phải cố tỏ ra mạnh mẽ như nói chuyện với Khang hay nhỏ bé khi đối diện với Hùng. Có lẽ cách nói chuyện vui vẻ của Kiệt làm cho tôi thấy cởi mở hơn.
“Anh biết Bảy Búa không? “
“Biết chứ, ông trùm Sài Gòn. Thì sao em?”
“Vậy còn bà Mai – vợ ông ta anh biết không?”
“Bà ta không đơn giản giống như bề ngoài đâu, lúc nào cũng khoác lên người vẻ ngoài là người phụ nữ bị chồng bỏ bê, quỵ lụy chồng nhưng thực chất thế lực của bà ta không thua kém gì Bảy Búa “
Thấy cách nói chuyện ngắn gọn nhưng luôn đủ ý của Kiệt làm tôi càng mừng thầm trong lòng vì mình tìm đúng người rồi.
Câu nói của Kiệt không dài dòng nhưng lại cung cấp thông tin quan trọng cho kế hoạch của tôi. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã nhìn lầm bà ta rồi, đã vậy tôi còn đem lòng thương hại bà ấy nữa..thật là…
Kiệt kéo hết điếu thuốc đang hút dở rồi quay sang nói với tôi:
“Nếu em muốn…anh có thể giúp em lên kế hoạch đưa Bảy Búa ra cho pháp luật trừng trị…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!