Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 12: Lần Đầu Thấy Một Người Bị Giết Trước Mắt
“Trước mắt thì em tìm cách đút lót để công an trả tự do cho Bảy Búa đi”
“Anh đùa hả? Đưa Bảy Búa vô tù không phải là mục đích của tụi mình à!? Sao giờ có người làm giúp rồi thì lại tìm cách trả tự do cho ông ta?”
“Bảy Búa mang tiếng là ông trùm Sài Gòn mà lại bị chính người vợ đầu ấp tay gối đâm sau lưng…em nghĩ ông ta có cay, có bỏ qua cho bà ta sống yên thân không?”
Quả thật Kiệt nói câu nào là chắc như bắp câu đó, nếu như bây giờ tôi mua chuộc được công an để thả Bảy Búa ra chẳng những lão ta thêm tin tưởng tôi để tôi dễ dàng tiếp cận những nơi cơ mật của lão để tìm chứng cứ phạm tội mà lão cũng sẽ tự tay tiêu diệt vợ mình. Đúng là vẹn cả đôi đường mà.
“Em hiểu ý anh rồi “
Tôi vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa vang lên, vì lúc nãy tôi có đặt hai phần mì ý để tôi và Kiệt ăn trưa thú thật là thời điểm này mà ra ngoài ăn nếu chẳng may để đàn em của lão nhìn thấy được thì niềm tin của lão giành cho tôi sẽ tụt xuống một bật, nên làm gì cũng phải cẩn thận. Tưởng người đó là shiper nên tôi ra mở cửa mà chẳng chút đề phòng, Kiệt vẫn ngôi trong phòng khách.
“Chị Tú…em đến xem chị về nhà an toàn chưa với lại thời gian này chị đi lại phải cẩn thận tránh…..”
Không phải shiper giao hàng mà là tên đàn em ban sáng nói chuyện với tôi, thấy tôi mở cửa hắn liền nói một lèo rồi chợt ngưng lại khi thấy sự xuất hiện của Kiệt. Tôi cũng quay đầu lại nhìn xem biểu hiện của Kiệt như thế nào thì thấy Kiệt vẫn ung dung ngồi đó hút thuốc, hiểu ý nên tôi nói:
“Đây là anh họ của chị mới qua chơi, không sao đâu em nói tiếp đi”
“À anh họ hả!?…Em chỉ muốn dặn chị là chị nhớ tránh xa những chỗ là địa bàn của đại ca…em sợ chẳng may chị gặp đại tỷ thì bà ấy không tha cho chị đâu”
Nghe đến đây thì Kiệt bỗng nhiên dụi điếu thuốc trong tay rồi đứng lên đi lại chỗ chúng tôi, vừa đi anh vừa nói:
“Cậu là đàn em của Bảy Búa à?”
“Vâng ạ, chào anh em tên Trí”
“Chào cậu! Thấy cậu lo cho bé Tú em tôi như vậy tôi cũng yên tâm hơn phần nào”
Kiệt vẫn gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt biết cười, vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với Trí.
“Dạ không có g…..”
Trí vừa đáp lại cái bắt tay đó thì nhanh như chớp con dao găm của Kiệt đã đâm sâu vào ngực trái của hắn rồi, Kiệt hành động nhanh đến mức Trí còn chưa nói hết câu, tôi vẫn chưa thể tin được cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình.
Vì Trí đang đứng ở ngoài cửa nên Kiệt nhanh chóng kéo hắn ta vào để tránh người khác nhìn thấy.
“Đóng cửa lại đi Tú!”
Kiệt nói khi thấy tôi đứng đơ người ra mắt chữ O mồm chữ Ô
Thấy Kiệt chứ liên tục đâm thêm mấy nhát nữa mà tôi hoảng hốt la lên:
“Anh…anh làm gì vậy Kiệt? Sao lại giết anh ta…anh ta có tội gì đâu?”
“Đúng, nó không có tội gì hết nếu như hôm nay nó không đến đây dặn dò em những thứ vô bổ đó. Nó là đàn em của Bảy Búa, nếu như để lọt đến tay ông ta em ở chung nhà với thằng khác trong lúc ông ta ngồi tù thì kế hoạch của chúng ta coi như tan tành “
Dứt lời Kiệt cầm con dao găm dính đầy máu đi và vào toilet để lại một mình tôi đứng ở phòng khách nồng nặc mùi tanh của máu tươi, nhìn Trí nằm đó chết không nhắm mắt mà tôi lạnh cả sống lưng…rốt cuộc Kiệt có đơn giản chỉ là dân kinh doanh địa ốc như anh ta nói, nếu thật sự như vậy tại sao anh ta có thề giết người không chớp mắt như giết một con muỗi vậy?
Bước ra khỏi toilet với bộ dạng tương tất như chưa có gì xảy ra, Kiệt cất điện thoại vào túi hình như anh ta vừa gọi cho ai đó. Thấy mặt tôi trắng bệt không một giọt máu, Kiệt bước tới vòng tay ôm tôi vào lòng, giọng vỗ về:
“Không có gì phải sợ hết, cứ bình tĩnh, bước vào cái thế giới ngầm này rồi thì những chuyện này em phải làm quen dần đi để còn đối đầu với Bảy Búa “
Tôi từ từ thoát ra khỏi vòng tay Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Nói thật tôi sợ muốn xỉu luôn đây chứ bình tĩnh cái nổi gì được khi lần đầu chứng kiến cảnh một người bị giết trước mặt mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!