Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo! - Chương 13: Kịch Hay Bắt Đầu Rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!


Chương 13: Kịch Hay Bắt Đầu Rồi


“Chị Tú…em đã làm gì sai mà phải chết…nói em nghe đi chị”

“Chị Tú….”

“Chị Tú…”

Giọng nói của Trí cứ văn vẳng bên tai tôi, tôi vẫn đứng đó nhìn Trí nằm dưới sàn nhà…ngực trái dính đầy máu tươi…máu chảy ra nhiều lắm…nhiều đến nỗi chảy ra đỏ cả sàn nhà tôi, Trí nằm đó hai mắt hắn ta mờ trừng trừng nhìn tôi rất đáng sợ…bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy miệng liên tục gọi tên tôi làm tôi hoảng hốt la toán lên:

“ĐỪNG LẠI GẦN TÔI”

Tôi thở hổn hển nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là mơ thôi…cảnh tượng tôi chứng kiến lúc trưa nó ám ảnh tôi đến cả trong giấc mơ, hình ảnh Trí nằm đó chết không nhắm mắt làm tôi không thể nào quên được…

Máy lạnh 16° vẫn hoạt động bình thường nhưng mồ hôi tôi cứ tuông ra như mới tắm vậy, tự nhiên lại thấy khát nước làm tôi liên tưởng giống như mình đang là nhân vật chính của một bộ phim kinh dị vậy. Hít một hơi thật sâu tôi tự an ủi bản thân mình:

“Không có gì phải sợ hết, mày đừng tự hù dọa bản thân nữa Tú”

Lấy lại tinh thần được rồi tôi bước ra khỏi phòng ngủ đi tìm nước uống, cầm ly nước trên tay mà mắt tôi cứ nhìn ra phòng khách…xác của Trí đã được Kiệt kêu người đem đi, sàn nhà cũng có người lau dọn khử trùng sạch sẽ hết rồi nhưng sao tôi vẫn cứ thấy sợ, cứ có cảm giác Trí vẫn còn đâu đây trong căn nhà này…cũng có thể là đang đứng sau lưng tôi

“Choảngg..”

Ly nước trên tay tôi rơi xuống, mạnh vở thủy tinh văn tứ tung, nghĩ đến đó thôi tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, tay chân rung rẩy… tôi không thể ở một mình trong căn nhà này được khi cứ ám ảnh về cái chết của Trí, vội tìm điện thoại với ví tiền tôi lật đật chạy ra ngoài lúc 3h sáng, chân tôi giẫm lên những mạnh vỡ đó, máu ứa ra khi tôi bước vội nhưng tâm lý sợ hãi nó lấn át hết cái đau của tôi rồi, chạy ngang phòng khách tôi còn không quên né chỗ Trí nằm lúc trưa ra…cảm giác như hắn ta vẫn nằm ở đó vậy.

Quận 7…ánh đèn đường vẫn còn sáng, phố xá vẫn có người qua lại nhuộm nhịp. Sài Gòn là vậy, dù trời nắng hay mưa, trưa hay tối thì đường xá vẫn chưa bao giờ vắng bóng người, tôi cứ đi theo dòng người ngược xuôi, trên người chỉ có bộ đồ ngủ, đầu tóc rối tung trên, chân không có nổi đôi dép…những nơi tôi đi qua đều để lại một ít máu tươi dưới lòng bàn chân dính dưới đường nhựa. Nhưng người Sài Gòn vô tình lắm…dù bạn có trong bộ dạng thê thảm đến cỡ nào thì đó cũng là chuyện của bạn, họ không quan tâm đâu bởi vì họ bận chạy theo dòng đời tấp nập này để lo miếng cơm manh áo rồi.

Mở điện thoại lên định gọi cho chị Linh vì giữ đất Sài Gòn này tôi chỉ có chị ấy là người thân thôi, bấm số rồi chợt khựng lại…gọi cho chị ấy rồi tôi sẽ nói gì? Nói là tôi đang là đồng phạm của một tên giết người không chớp mắt như Kiệt ư?
Đắng đo suy nghĩ một lúc sau thì tôi vẫn quyết định gọi cho Kiệt, cái ôm trấn an lúc trưa của Kiệt khiến tôi tin Kiệt sẽ không hại mình.

Sau tiếng chuông dài thì Kiệt cũng bắt máy với giọng ngái ngủ:

“Anh nghe đây Tú”

“Anh đang ở đâu vậy, em qua đó được không?”

“Khách sạn abc gần chung cư em đây, có chuyện gì à?”

“Dạ không có gì…chỉ là em không ngủ được…”

“Anh biết tâm lý của em bây giờ, lần đầu thấy cảnh đó anh cũng sợ lắm, không sao đâu! Có cần anh qua đón em không!?”

“Em tự đi được rồi anh”

Tôi cúp máy, bước lê bước chân nặng nề đến chỗ Kiệt, những lúc sợ hãi như vầy tôi muốn ngồi ôm mẹ hơn là lang thang trên đường phố như thế này. Tự nhiên tôi thấy nhớ những đêm hai mẹ con ngồi xem phim ma, đến khúc có ma tôi đều núp sau lưng mẹ rồi bị mẹ mắng nhát gan, đúng thật là không đâu bằng trong vòng tay che chở của mẹ.

Ngồi trên ghế, tôi cắn chặt môi vì đau nhìn Kiệt đang gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi chân tôi, lúc lâng la đi trên đường thì không sao nhưng đến lúc bôi thuốc, băng bó thì lại đau đến ứa nước mắt. Kiệt nhìn tôi mặt nhăng như khỉ ăn ớt mà phì cười

“Biết đau thì nhớ để lần sau cẩn thận hơn “

“Em biết rồi… “

Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý định, liền nói với Kiệt:

“Anh Kiệt, hay là em bán căn nhà đó lấy tiền cứu Bảy Búa”

“Sao phải đến nỗi bán nhà dữ vậy?”

“Thì số tiền em có cũng không nhiều với lại căn nhà đó em cũng không dám ở nữa”

Kiệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với quyết định của tôi. Tuy nói là không nhiều nhưng sổ tiết kiệm của tôi cũng gần cả tỷ đấy, có điều toàn là tiền Bảy Búa cho thôi chứ không có một đồng nào là tiền lao động chân chính của tôi hết, tất nhiên là tôi không thể dùng hết số tiền đó cho kế hoạch lần này được vì tôi còn mẹ ở quê nhà nữa nên quyết định bán nhà cũng không có gì sai.

_________________

Việc đút lót cho công an không phải đụng ai cũng đút được, vì tôi từng làm ở quán karaoke nên cũng coi như là có quen biết với vài ông bụng bự có tý chức quyền, chịu khó dò la một chút thì cũng điều tra được ai đang phụ trách vụ của Bảy Búa, người xưa có câu “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ” thiệc trong tình huống này tôi thấy câu đó cũng áp dụng được đấy.

Nhờ quen biết với tiền đút lót cao như núi khiến mấy tên công an mờ mắt nên không bao lâu Bảy Búa đã được thả tự do…và kịch hay chỉ mới bắt đầu ở đây thôi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN