Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 14: Kiệt Rốt Cuộc Là Ai?
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lớn tiếng quát mắng mấy tên đàn em. Từ ngày Bảy Búa ra tù tôi chính thức dọn về căn biệt thự to lớn này ở, nơi này có thể gọi nom na là “hang ổ” của ông trùm Sài Gòn – Bảy Búa. Vợ của lão cùng cô con gái và con rể lão từ hôm đó cũng trốn mất tăm, dù đã cho người lục tung Sài Gòn lên cũng không tìm thấy khiến tôi lo lắng mà sinh ra tính tình ngày càng cáu gắt, mất bình tĩnh.
Vì sao ư? Vì nếu không tìm được bà ta thì kế hoạch của tôi và Kiệt coi như phá sản và nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chuyện tôi bị lão ta phát hiện chỉ còn là chuyện sớm hay muộn thôi…lúc đó coi như tôi chết chắc.
“Mẹ con tụi nó bây giờ chắc cũng không còn ở Việt Nam nữa đâu, em đừng tạo áp lực cho anh em nữa mèo con à”
Bảy Búa từ trong phòng bước ra cất giọng nói kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Cũng phải, nếu tôi cứ làm quá chuyện này lên thì e là sẽ bị lão ta nghi ngờ mất.
Tôi biện hộ:
“Chẳng lẽ anh muốn bỏ qua hết sau những gì mà chị ấy đã làm với anh sao anh Bảy”
“Tất nhiên là không, Bảy Búa này cả đời lăng lộn giang hồ bây giờ lại bị chính người vợ đầu ấp tay gối hại còn gì là mặt mũi nữa “
Như mỡ cờ trong bụng tôi quay sang nói với Quân – người mà Kiệt đã sắp xếp cài vào để hỗ trợ tôi tìm bằng chứng phạm tội của Bảy Búa.
“Nghe gì rồi chứ? Tiếp tục đi tìm bà ta, tìm đến khi nào ra mới thôi “
Tôi nghĩ là Quân đủ thông minh để hiểu là tôi đang cầu cứu Kiệt, càng ngày tôi càng thấy Kiệt không phải là nhân vật tầm thường, anh ta có đàn em và cả súng nữa, chỉ mong là Kiệt có thể sớm ngày tìm được bà ấy để kết thúc mọi chuyện chứ tôi mệt mỏi với cuộc sống giang hồ sống nay chết mai lắm rồi.
“Chuyện đó tạm thời dẹp qua một bên đi, tập trung anh em lại đi với tao!”
“Đi đâu mà gấp vậy anh Bảy?”
“Việc giang hồ thôi “
Nói rồi lão ta kéo đàn em đi, gì mà yêu thương chứ? Tôi chẳng qua chỉ là một con vật cưng của lão ta thôi, thích thì cưng nựng, không thích thì coi như không khí.
Lão ta vừa rời đi thì lập tức trước cửa nhà xuất hiện mấy tên lấp ló như trộm vậy. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai nên tôi nhanh chóng mở hết tất cả các cửa phòng, cùng với mấy tên đàn em còn lại rời khỏi đó để lại căn nhà trống tạo cơ hội cho mấy tên công an chìm đó tiện làm việc.
_________________
“Sao lại không liên lạc được vậy?”
Mắt nhìn vào màng hình điện thoại, chân mày tôi nheo lại khi gọi hoài cho Kiệt mà vẫn không liên lạc, bình thường dù có gọi lúc nữa đêm anh ta cũng nghe máy mà
Tiếng còi xe bên phía tay phải vang lên làm tôi giật mình, cánh cửa kính cũng từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc, là Khang, ngồi kế bên còn có Hùng trông mặt anh ta căng lắm như có chuyện gì quan trọng lắm vậy.
Chỉnh lại mũi của chiếc nón kết trên đầu, Khang vừa nói vừa hất mặt ý bảo tôi lên xe.
“Em đúng là vị cứu tinh của tụi này đó Tú, lên xe đi”
“Sao tôi phải đi theo mấy anh chứ?”
“Nhanh đi, đang gấp lắm!”
“Không”
Trước thái độ cương quyết của tôi, Khang tắt dầu nụ cười đắng ý rồi quay sang nhìn Hùng, vẫn tính cách không nói nhiều Hùng chỉ lạnh lùng buông ra ba chữ:
“Biện pháp mạnh”
Ngay lập tức hai tên khác bước xuống xe còn cầm theo dây thừng nữa, biết là mình sắp bị bắt cóc nên tôi cũng không ngu mà đứng im, nhưng không may vì tôi đang mang giày cao gót nên cũng không chạy được bao xa là bị bắt lại rồi.
Ngồi trên xe tôi vùng vẫy vì hai tay bị trói, miệng la oai oái:
“Mấy anh lại muốn gì từ tôi nữa đây?”
Hùng vẫn im lặng không nhìn tôi lấy một cái, thấy vậy nên Khang lên tiếng:
“Nghe nói em bây giờ lên đời lắm không còn là con bé ở quán karaoke ngày nào nữa nên tụi này định mượn em giải vây cho thằng bạn thôi”
“Nếu mà bắt cóc tôi để làm con tin uy hiếp Bảy Búa thì anh lầm to rồi đó Khang”
Lúc nãy Bảy Búa kéo đàn em ra ngoài nói là giải quyết chuyện giang hồ, bây giờ tôi lại bị Hùng bắt cóc nên cũng dễ đoán được chuyện gì đang xảy mà. Chỉ có điều là tôi không ngờ Hùng lại dùng cách bỉ ổi như vậy thôi.
Khang cười lớn khi nghe tôi nói:
“Ahaha không thử sao biết được em gái “
Xe chạy bon bon ra đến tận vùng ngoại ô của thành phố và dừng lại ở một ngôi nhà hoang lụp xụp.
Nhìn cảnh đâu đâu cũng thấy máu me, mã tấu vương vãi khắp nơi tôi nghĩ là chỗ này vừa xảy ra một vụ ẩu đả khinh hoàng lắm.
Hùng cau có đá chân vào gốc cây gần đó, miệng buông câu chửi thề:
“Mẹ nó…đến chậm một bước rồi”
Kế bên Khang đứng đó hai tay chống hông nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt vẻ bất lực ra lệnh:
“Tụi bây chia nhau ra đi tìm xem còn đứa nào trong đó không”
Hai tên đàn em lúc nãy trói tôi nghe lệnh liền ba chân bốn cẳng chạy loanh quanh đi tìm, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên tôi cũng không dám lên tiếng hỏi gì cả mà chỉ hướng mắt vào hai tên kia đợi chờ kết quả như Hùng và Khang.
Một lúc sau một tên chạy ra tay cầm một cái điện thoại đưa cho Hùng, nói:
“Đại ca, em thấy nó giống điện thoại của anh Kiệt “
Tôi nghe vậy cũng chạy lại phía Hùng như để sát minh, cái ốp lưng màu đen với họa tiết đầu lâu đó…quả thật là điện thoại của Kiệt rồi, hèn gì lúc nãy tôi gọi nhưng chỉ nghe được giọng nói của tổng đài.
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Vậy….vậy là sao? Sao anh ấy lại có mặt ở đây?”
*******
Xin lỗi mọi người, vì thời gian qua điện thoại của mình phải “nhập viện ” nên không ra chương mới được. Mong mấy bạn thông cảm!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!