Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 17: Người Anh Nơi Đất Khách Quê Người
“Vừa gặp lúc nãy mà giờ đã nhớ anh rồi à!?”
Bỏ ngoài tai câu trẻo ghẹo của Khang, tôi hỏi:
“Anh Hùng có ở đây không?”
“Trong phòng ấy”
Tôi nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa phòng theo hướng tay Khang chỉ nhưng vừa đụng vào tay nắm cửa chưa kịp mở ra thì hắn ta lại lên tiếng:
“Hai người đó chắc giờ đang đánh nhau đến đổ máu rồi, em vào nhớ cẩn thận”
“Trong đây còn có ai nữa à?”
“Nhân vật chúng ta tìm kiếm lúc sáng chứ ai, chẳng hiểu ẩu đả kiểu mà để Bảy Búa đánh đến đi không nổi lếch về ngồi trước nhà anh, báo hại cả bọn nháo nhào lên đi tìm”
Khang nói với giọng chán chường, còn tôi cũng phần nào hiểu ra sự việc. Kiệt chắc chắn cũng là một tay đàn anh như Hùng và cũng có thể anh ấy đang nhắm vào cái danh xưng “ông trùm Sài Gòn ” đầy quyền lực như bao người nên mới dễ dàng đồng ý hợp tác với tôi tiêu diệt Bảy Búa. Đúng là buồn cười thật, đến bây giờ tôi mới nhận ra từ khi bước chân lên Sài Gòn này đến giờ tôi toàn bị người khác lợi dụng như một con rối mà chẳng biết gì.
Chẳng đáp lời Khang nữa, tôi vặn tay nắm cửa mở ra mà chẳng thèm gõ. Quả đúng như lời Khang nói…trước mắt tôi là cảnh Hùng tay túm lấy cổ áo Kiệt, tay nắm chặt lại thành cú chực chờ cơ hội đấm đổi phương.
Phát hiện có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai đồng loại hướng ánh mắt về phía tôi nhưng tay chân vẫn giữa nguyên trạng thái lúc nãy mà không hề bị duy chuyển.
Khang cũng từ đâu chui đầu nào lên tiếng:
“Nói có sai đâu, lại đánh nhau kìa…”
Nhưng bị Kiệt coi như không khí và hỏi tôi:
“Em ở đây thì may quá đó Tú, anh đang lo cho em đây! Thằng Quân bị phát hiện rồi, em ở bên đó nhớ cẩn thận!”
“Mày còn dám nói là lo”
Lần đầu tiên tôi thấy Hùng lớn tiếng như vậy, anh ấy cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống Kiệt vậy. Thấy tình hình không ổn tôi vội chạy lại gỡ tay Hùng ta, lớn giọng:
“Anh ấy đã bị Bảy Búa đánh đủ rồi, anh còn muốn đánh nữa thì đánh tôi đi”
Kiệt đứng phía sau tôi đáp:
“Chuyện anh em tụi anh, em đứng ngoài xem được rồi, nó nóng tính lắm lỡ bị thương anh không chịu trách nhiệm đâu nha”
“Anh mới là người đứng sang một bên á”
Tôi nói rồi mở túi xách lấy con dao găm dính máu của Bảy Búa ra cầm tay của Hùng lên rồi đặt nó vào làm anh ta chau mày khó hiểu:
“Đây là gì?”
Tôi đảo mắt lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường rồi mới trả lời câu hỏi của Hùng
“Nếu như mọi việc thuận lợi thì có lẽ bây giờ Bảy Búa, vợ và con rể cùng mấy chục tên đàn em của lão ta đã bị công an gom trọn rồi. Tuy không nhiều nhưng tôi cũng đâm lão được một nhát…coi như an ủi linh hồn của Trâm Anh trên trời “
Không phải mỗi mình Hùng đâu mà cả Kiệt và Khang khi nghe tôi nói đều trợn tròn mắt lên nhìn tôi bất ngờ đến nỗi không nói được nên lời nào. Quan sát thấy Hùng cứ nhìn chằm chằm vào con dao trong tay, tôi biết anh không tin vào những lời tôi vừa nói nhưng biết làm sao được…cả tôi cũng không tin chuyện này lại kết thúc sớm hơn so với kế hoạch nhiều như vậy, thậm chí tôi còn tự giải quyết một mình mà không cần đến sự trợ giúp của Kiệt.
“Chuyện lần này là tôi muốn trả ơn anh vì đã cứu tôi lúc ở biên giới. Coi như là chúng ta không ai nợ ai nữa “
Tôi giải thích lý do xong vừa định quay đi thì gặp Khang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường gần cửa phòng hóng hớt từ bao giờ, sẵn miệng tôi nói luôn:
“Cả anh cũng vậy nữa, tôi và chị Linh không nợ anh gì cả, nếu còn làm phiền chị em tôi nữa…anh sẽ không yên đâu”
Vẫn thái độ thờ ơ bất cần đó, hắn ta nhúng vai trả lời tôi:
“Sao anh dám nữa chứ, Bảy Búa em còn dám chơi mà”
Không còn gì để nói nữa nên tôi cất bước đi, phía sau còn nghe thấy giọng của Kiệt gọi với theo bảo đợi anh ta trong khi tôi đang đi với tốc độ của một người đi bộ bình thường chứ có phải chạy nhảy gì đâu mà Kiệt lại đuổi không kịp chứ? Nghĩ bụng chắc anh ta bị thương cũng khá nặng, vừa nãy Khang còn nói anh ta đi không nổi nữa nên tôi quay lại dù sao cũng là người giúp tôi nghĩ ra kế hoạch triệt Bảy Búa, bây giờ xong chuyện rồi không thể phủi mông mà đi như vậy được.
Đỡ Kiệt ra đến cổng nhà Khang tôi thấy anh ta không phải đơn giản là muốn tiễn tôi nên gợi ý:
“Mình qua tiệm cafe bên kia nói chuyện nha”
“Em không định hỏi anh vì sao lại ẩu đã với Bảy Búa à!?”
Kiệt ngồi bệt xuống vỉa hè hỏi tôi, thấy vậy nên tôi cũng ngồi theo nhìn hai đứa bây giờ như kẻ lang thang vậy.
“Sao em phải hỏi khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi, kết thúc sớm được em còn mừng nữa. Em chán cái Sài Gòn này lắm rồi”
“Sao lại chán? Sài Gòn vừa đẹp lại vừa đông vui vậy mà”
“Với em thì đó chỉ là cái vỏ bọc thôi, thực tế thì con người ở đây toàn sống bằng sự lợi dụng lẫn nhau…”
Kiệt đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nở nụ cười như bao ngày nói:
“Hiểu chuyện hơn rồi đó “
Mặc kệ là Kiệt lợi dụng tôi để tiêu diệt Bảy Búa, mặc kệ anh ta có nói dối tôi về thân phận của mình đi nữa thì giây phút này tôi vẫn có thề nở nụ cười khi nhìn anh ta vì với tôi hai điều đó không quan trọng bằng những cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm, chăm sóc, động viên tôi trong suốt thời gian hai đứa thực hiện kế hoạch. Kiệt là người con trai đầu tiên cho tôi biết cảm giác này…không phải cảm giác yêu mà là cảm giác được quan tâm, che chở từ một người anh, vì tôi không có anh hay chị ruột nào cả nên được Kiệt đối xử như vậy thấy ấm áp lắm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!