Gạt Bỏ Thù Hận, Hạnh Phúc Em Cứ Để Anh Lo!
Chương 18: Cai Nghiện
“Sắp tới có kế hoạch gì chưa em gái?”
Ngồi thẳng dậy tôi đón lấy chai bia Kiệt đưa uống một ngụm nhỏ rồi cười trả lời:
“Về quê thôi…Sài Gòn sống không nổi rồi “
“Haha tiếc vậy, ở lại đây phụ anh quản lí mấy quán bar đi, không nhiều nhưng cũng kiếm được bữa cơm”
“Biết phải cơm không…hay không còn ăn húp cháo đó ông anh”
Nói rồi hai anh em cười phá lên. Tôi biết Kiệt có ý muốn giữ tôi lại để làm việc cho mình nhưng tôi đã quyết định sẽ về Đồng Nai rồi, ban đầu tôi bước lên Sài Gòn này cũng vì trốn tránh Nam và kiếm tiền…bây giờ không chắc là đã quên được chàng trai đó chưa nhưng tiền thì tôi kiếm đủ rồi, phải về thôi. Chỉ có một chuyện làm tôi đắng đo, chần chừ mãi đó là…tôi không bỏ được ma túy đá…cảm giác thèm thuồng, bồn chồn khó chịu cứ vây lấy cơ thể tôi làm tôi không nhịn được mà cứ tìm đến thứ độc hại đó, cơ thể tôi cũng thứ đó mà từ một đứa trong tròn ú ú cũng dần dần ốm đi đến nay chỉ mới có mấy tháng thôi như tôi chỉ còn có 50kg. Nếu về nhà liệu tôi sẽ giấu được mẹ bao lâu đây? Biết được đứa con gái miền yêu thương hết mực bây giờ sa ngã như vậy chắc mẹ tôi buồn chết mất.
Không được, tôi phải cai nghiện….nhất định phải làm được.
Chợt nhớ ra gì đó, tôi hỏi Kiệt:
“Anh…từ giờ anh bắt đầu hoạt động ở Sài Gòn rồi đúng không?”
“Ừm, chi em?”
“Anh cho em mượn chìa khóa nhà ở Củ Chi được không, em cần ở một nhìn yên bình để…”
“Chuyện nhỏ mà, tý về khách sạn anh đưa cho”
Không đợi tôi nói hết câu Kiệt đã vội đồng ý rồi bay ra nhảy với mấy em chân dài kia. Cũng tốt thôi vì tôi cũng không muốn anh ta biết lý do đó xíu nào.
Mấy ngày sau….
Chuông điện thoại bỗng nhiên đột ngột reo lên làm tôi thấy khó chịu, định vứt nó vào tường luôn rồi nhưng nhìn lại thấy số của Kiệt nên miễn cưỡng bắt máy:
“Alo…có chuyện gì không anh?”
“À giờ em có nhà không Tú?”
“Có, chi vậy”
“Lát nữa thằng Hùng ghé lấy cái USB em chỉ cho nó là ở trong ngăn tủ quần áo phòng anh nha”
“Em biết rồi”
Tôi cúp máy với vẻ chán chường, đã mấy ngày rồi tôi không dùng cái thứ màu trắng kia nên từ thèm nhớ tôi chuyển sang cáu gắt, mệt mỏi, khó chịu vô cùng, ăn không ngon, ngủ không yên còn hơn là sống trong địa ngục nữa.
Khoảng hai tiếng sau thì có tiếng chuông cửa, biết là Hùng đến nên tôi cố bước cả mở cửa dù cả người không có chút sức lực nào.
Thấy tôi Hùng nói:
“Tôi đến lấy…”
“Trong ngăn tủ phòng anh ta đấy, lên đó mà tìm tôi không rảnh giúp anh đâu”
Tôi cướp lời Hùng nói với giọng cọc cằn khiến Hùng có chút bất ngờ vì trước đây khi đối diện với anh ấy lúc nào tôi cũng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng chứ chẳng như bây giờ. Nhưng quả thực lúc này tôi khó chịu lắm…nhìn cái nắng buổi trưa thôi tôi cũng thấy bực mình nữa.
Đứng nhìn bóng lưng Hùng dần dần đi vào nhà…tôi định đóng cổng lại nhưng không đủ sức nữa…cảnh vật trước mắt bỗng nhiên xoay lảo đảo…sao đó tối sầm lại…rồi sau đó…sau đó tôi không biết gì nữa…. Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!