Lỡ say ánh mắt của em.
Chương II: Hồi ức.
.
Nắng hạ oi bức.
Tôi khép mi, dựa đầu lên vai của người con trai ấy mà mơ màng ngủ, tai văng vẳng âm thanh ve râm ran cả góc trời.
Dưới tán cây ấy, hai thân ảnh giao nhau tựa như một bức tranh hài hoà dễ chịu.
Mây êm ả trôi từng cụm trắng xoá trên trời xanh.
Thời gian ngưng đọng.
.
Khuôn mặt kia lại xuất hiện trước mắt, môi cười cong, mắt lơ đãng nhìn tôi, phong thái tuỳ tiện cực độ.
Chúc mừng.
Hai chữ thật đơn giản ấy chợt cắm thẳng vào tim khiến cho hô hấp tôi cứng lại, tay cầm sách cũng trở lên run rẩy.
Tôi cười thanh nhã đáp lại, không nói một lời.
Người ấy chào một tiếng tạm biệt rồi quay lưng bước thong thả đến không ngờ.
Từ khi nào đã xa cách như vậy.
Tôi mím môi lẳng lặng khóc, nước mắt mặn chát cứ thế chảy dài.
Khung cảnh trước mắt mờ dần.
.
Tiếng cửa gõ dội vào tai, từng tiếng chậm rãi.
Tôi kinh sợ nhìn phòng mình máu tanh tưởi chảy lênh láng đang có dấu hiệu dâng lên.
Dạ dày cuộn lại.
Những hình thù trên tường lung lay và bắt đầu cử động.
Điên cuồng chạy về phía tôi như nhìn thấy đồ ăn.
Còn cái giường tôi đang đứng chợt rắc rắc vài tiếng, một lỗ hổng ở chính giữa hiện ra hình thù một cái miệng toàn răng trắng sắc nhọn, cái lưỡi cuộn lấy chân tôi.
Tim tôi chậm một nhịp.
Mảnh giấy cứ thế rạch lên người tôi một vết dài.
Đau đớn chồng chất làm tôi như đứng tim.
Không, nó còn đau đớn hơn thế.
Tôi ngẩng cổ nhìn cơ thể, ruột gan lộ ra ngoài be bé máu cùng thứ nhũn nhũn trắng toát.
Người tôi mồ hôi đổ liên tục.
Tim đỏ rực đập chi chít dây thần kinh.
Mảnh giấy kia không chậm trễ hướng tim đâm tới.
Không!!!!
.
Mưa xối xả, sét đánh rạch đôi bầu trời một đường trắng tuyệt đẹp.
Đồng hồ đã chỉ số mười hai giờ.
Tôi nằm trong bồn tắm, nước lạnh ngắt bao bọc thân thể, quần áo tóc tai ướt đầm.
Mỗi lần hít thở là một lần nước tràn khắp phổi.
Mùi nước kinh tởm chảy xuống bụng làm tôi buồn nôn.
Hai mắt tối đen như thâm tâm.
Chỉ cần vài giây nữa thôi.
Tôi sẽ tự do.
.
(Phần này của Ha Gi.)
Nụ cười tuyệt đẹp ấy tại sao không thuộc về tôi.
.
Ánh nắng chiều tà đẹp mê người.
Bóng dáng nhỏ nhắn hoà vào trong dáng người cao lớn.
Tôi chế giễu cười.
Đến cả trời cao cũng muốn tác hợp cho họ đến vậy thì tôi có thể làm gì đây.
Tôi có thể làm cái gì đây?
Tại sao?
Tại sao lại bất công như vậy?
Hai chúng tôi đều yêu cô ấy.
Tại sao chỉ có tôi.
Chỉ tôi không bao giờ có được cô ấy.
.
Năm năm, tôi đợi em năm năm ở nước ngoài xa lạ.
Một người cũng không hề quen biết.
Chỉ vì cái gọi là tình yêu.
.
Kẻ kia bỏ em.
Tôi thật cao hứng phát điên.
Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để yêu em.
Nhưng khi nhìn thấy em đau đớn.
Tôi lại cảm thấy bản thân đã mắc sai lầm.
Không cam tâm.
Tôi yêu em như vậy.
Sao không thể sánh bằng với người kia?
.
Bao lâu?
Tôi muốn hỏi em.
Bao lâu để em yêu tôi?
.
Là chị em thì đã sao?
Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ biết tôi yêu em.
.
Có thể hay không đừng tuyệt tình với tôi như vậy.
Xin em.
.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy em thật đáng ghét.
Đáng ghét đến mức khiến tôi phát điên lên trong cái thứ tình cảm hèn mọn này.
Một câu chúc mừng kia.
Là giả.
Nhận ra không?
Tôi thật sự chẳng muốn em yêu kẻ nào khác ngoài tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!