Em Vẫn Thuộc Về Tôi - Chương 2: Trò chơi quá trớn của Thanh Nhã
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Em Vẫn Thuộc Về Tôi


Chương 2: Trò chơi quá trớn của Thanh Nhã


Vừa chấm dứt một ngày dài hay chấm dứt một mối quan hệ tốt đẹp vốn có từ lâu để trở thành gì ngoài nỗi buồn hận, cảm giác xa lạ như hai người dưng, đã từng quen, đã từng thân lại hóa ra chẳng biết gì về nhau..

Cửa nhà bật ra, Thanh Nhã bước vào theo sau là Đình Phong, hai người tay trong tay trước con mắt đầy đau lòng của Thiên Bảo, trước người bà đang tức giận muốn chết đứ ngay. Bà nội tức giận, khòm người đứng dậy, chống gậy vội vàng bước nhanh gặt phăng tay cô ra khỏi tay Đình Phong.

– Cô giỏi lắm, tôi nuôi cô lớn chừng này cô còn xem tôi là bà nội không?

Bà nói đoạn quay sang Đình Phong.

– Cậu là ai? Cậu sử dụng cách bẩn thỉu nào làm cháu gái hiểu thảo của tôi phải cải lời tôi, cậu là con cái nhà ai mà không được dạy bảo tốt, nói đi cha mẹ cậu là ai?

Đình Phong chua chát trước lời nói chua ngoa của bà Thanh Nhã, anh không có ba mẹ, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được người mẹ nhân từ nhận nuôi, anh sớm thấu hiểu cảm giác bị người khác tỏ thái độ khinh khi nên không lấy để tâm nhưng người này lại là người bà của bạn gái anh vừa quen, anh khó khăn khó nói với bà ấy vì nếu anh có thái độ không tốt vậy thì mối quan hệ vừa chớm nở lại chết yểu trong vỏ bọc, nhưng làm sao anh chịu được khi có người nhục mạ mẹ anh chứ.

– Thưa bà, con là người có ăn có học, con được mẹ dạy dỗ rất kỷ càng là không được vô lễ với người lớn. Con đến đây để bày tỏ lòng thành con muốn qua lại với Thanh Nhã chứ không phải làm ra chuyện không hay gì nên bà cũng không nên xúc phạm mẹ của con.

Thanh Nhã đau lòng thay anh, chạnh lòng, cô hiểu anh phải kiềm chế thế nào trước lời nói thiếu suy nghĩ của bà.

– Bà nội, con..

– Con không có quyền lên tiếng ở đây, con đưa Thiên Bảo lên phòng đi. – bà nội hất một gáo nước lạnh vào cô, lời muốn nói ra nửa chừng lại nuốt trở lại.

Thanh Nhã mắt đầy hận ý nhìn người con trai khôi ngô ngồi trên ghế.

– Anh ta thì có quan hệ gì chứ, nhà anh ta không phải ở đây!

Bà nội nghe cô trả treo, xém ngất xỉu, giơ tay cho cô một cái bộp tay vào má trái “bốp”.

Thanh Nhã đau điến người, ngơ ngác cùng đau thương hiện lên khuôn mặt, cô kiềm lòng không được đành mặc cho nước mắt tuông rơi, qua màng nước mắt mờ ảo cô không thể tin được người bà mà cô yêu quý nhất, kính trọng nhất, bà luôn thương cô, cưng chiều lại ra tay đánh cô vì một người ngoài. Cô hận anh, căm ghét khuôn mặt từng thân thuộc ấy, anh làm cho cô phải chấm dứt mối quan hệ của hai người thì anh mới vừa lòng hả dạ hay sao? Không đời nào cô buông tay Đình Phong.

– Con có thai rồi – cô nói như hét lên.

Bi kịch đi đến nước này rồi thì cho nó kết thúc là vừa đủ cho tất cả. Câu nói của cô làm Thiên Bảo phải bật người đứng dậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô mong tìm ra một chút giả dối nhưng cô lại kiên định, tay vỗ nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt hiện lên tia ấm áp, dù đang rơi lệ nhưng cô lại cười hạnh phúc. Mọi người chỉ lo tập trung vào hành động của cô lại không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Đình Phong. Sau một hồi kinh người anh mới hoàn hồn nhận ra là cô đang nói dối mọi người, anh với cô chỉ vừa qua lại không bao lâu, chưa từng hành động có thái độ vượt qua ngưỡng quá hạn, để phối hợp với cô, anh nhẹ nhàng ôm eo Thanh Nhã.

– Mọi người cũng thấy rồi đấy, hai tụi con là yêu thương nhau thật lòng, tụi con tính nói chuyện này sao nhưng mọi người không cho tụi con cơ hội được nói. Đứa bé này là kết tinh cho tình yêu của tụi con..

– Mấy cô cậu thật hồ đồ – bà nội tức giận đứng không vững té xuống ghé, cơn đau tim của bà lại tái phát lần này không biết có qua khỏi như trước không.

– Bà nội..

Thanh Nhã khiếp đảng, sợ hãi buông tay Đình Phong vội đỡ bà nhưng bà gạt tay cô ra, bà lắc đầu đau khổ.

– Mấy cô cậu.. đã.. làm ra đến nước này.. rồi thì.. bà lão này có tức chết.. thì có.. là gì q.. uan trọn.. g không? – bà nội ngất đi trước con mắt của mọi người, lần đầu cũng là lần cuối cùng cô phản nghịch bà, có lẽ đây mãi mãi là lần cuối cùng cô được gặp bà.

Thiên Bảo nhanh như cắt cõng bà đi, để lại trong phòng chỉ còn lại hai người gây ra chuyện, mẹ cô đau lòng, thất vọng nhìn cô.

– Thanh Nhã, con có biết vì sao bà nội của con nhất quyết phải tổ chức hôn sự này gấp không, là vì con đó, con có biết gia đình ta kinh doanh bị lỗ vốn không, anh con phải trốn đi ngước ngoài mới bảo toàn được mạng sống, mẹ và bà con bị họ đe dọa nhiều lần nhưng vì không muốn con phải lo lắng, nên bà cảng mẹ không nói cho con biết. Bà nhiều lần nói với mẹ là “cái gì trước hết cũng phải tìm cho Thanh Nhã nơi an toàn, có người bảo vệ trước”. Bà lo lắng cho con, yêu con đến chừng nào con lại làm ra chuyện này, thật quá thất vọng về con rồi.

Bà tự trách mình không làm tròn bổn phận nuôi dạy con, xấu hổ với người chồng đã khuất của mình, bà xoay sang Đình Phong.

– Chuyện đến nước này rồi thì cậu hãy đưa Thanh Nhã trốn xa thành phố này đi, đừng để con bé bị chủ nợ tìm được, đừng để nó phải hối hận khi chọn cậu. Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con nó, tôi như xin cậu, cậu hãy hiểu cho người làm mẹ này. Giờ thì hai đứa hãy đi đi và đừng quay về đây nữa. – bà nói rồi thì cũng bỏ đi.

Thanh Nhã khóc rống lên, ngã ngụy xuống đất, hai tay ôm lấy người, trong cô như một đứa trẻ mắc lỗi lầm không ai đối ngoài đến cô, không ai còn muốn cô chuộc lỗi cả, cô bi hoan, đau đớn, xót xa, hối hận, tự trách.

– Nội.. nội ơi.. nội.. nội đừng bỏ con mà.. hu hu hu…

—– hết chương 2 —–

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN