Câu chuyện tình yêu của Noãn Huyền
Chương 1: Tôi và cậu ấy
Chương 1: Tôi và cậu ấy
– Cậu thích cậu ấy lâu rồi phải không hả A Huyền?
Giọng của Tô Mễ Ái rất lớn, tựa như đã phát hiện ra một điều gì đó thú vị. Mà cũng chính giọng nói lớn của cô ấy đã kéo tôi nhanh chóng quay về thực tại.
Não bộ nhanh chóng phân tích được người mà Tô Mễ Ái nhắc đến là ai, cư nhiên vừa nghĩ đến người đó liền khiến gò má tôi phiếm hồng.
– Haha, tôi nói đúng rồi chứ gì?? Cậu thích Khang Duật rồi chứ gì? Tôi đoán không sai chứ hả??
– Ai… ai nói tôi thích cậu ấy chứ? Tô Mễ Ái cậu hồ ngôn!
– Haha nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu xem! Rõ ràng là thích Khang Duật, gương mặt cậu chỗ nào cũng khắc câu ” Tôi thích Khang Duật ” thật lớn kìa!
– Không… Không có thật mà…
Người trước mặt tôi là Tô Mễ Ái, thực ra mà nói cô ấy là bạn bè thân thiết với tôi từ cái thời trẻ trâu kia. Đến khi lên năm đại học cũng là học chung một trường. Bất quá, bây giờ cũng chỉ còn mình Tô Mễ Ái là người thân duy nhất của tôi cũng là người duy nhất biết bí mật của tôi.
– Được rồi không trêu cậu nữa! Bệnh của cậu sao rồi?
– Mễ Ái cậu cũng đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu mà.
– Cậu đó, thích người ta thì nhanh chóng tỏ tình đi biết đâu Khang Duật cũng thích cậu thì sao?
Ừm… tôi làm sao không biết được thích người ta thì nên mạnh dạn đi? Cốt lõi ở đây là dù tôi có mạnh dạn đến đâu thì cậu ấy cũng thật vô tình. Không phải vô tình, mà là người cậu ấy thích căn bản không phải là tôi nên mới vô tình…
– Ừm, không phải hôm nay cậu có tiết học của giáo sư mà cậu thích nhất sao? Mau mau đi học đi kẻo trễ
– Biết rồi! Cô đuổi thì tôi đi hứ!
Tô Mễ Ái phồng má xong cũng nhanh chóng rời đi, tôi chỉ biết cười trừ cho cô bạn. Chỉ là Mễ Ái rời đi chưa lâu liền không biết là vô tình hay hữu ý mà người trong lòng liền đi lướt qua tôi.
Khang Duật – thích cậu đã năm năm trời, vì cậu mà cố gắng hết thảy nhiều việc, vì cậu mà nguyện đổi cả khoảng thời gian ngờ nghệch để chờ cậu động tâm với tôi… Dù chỉ một chút.
Tỏ tình cậu, số lần ấy tôi đếm cũng phải tới con số 86 rồi nhưng cậu vẫn không động tâm… Căn bản là vì người trong lòng cậu không phải là tôi? Tôi đã tự dặn lòng mình, rằng hãy mau mau quên cậu đi! Bởi vì thời gian của tôi… Thật sự không còn.
Tôi cầm túi bánh quy ngọt thẹn thùng đi theo sau cậu. Tôi vốn dĩ không thích bánh quy nhưng vì cậu ấy thích ăn, nên tôi cố gắng học làm loại bánh này. Tiếc là những lần trước tôi làm chưa được ngon khiến cậu không thích mà dễ dàng đem ném nó vào thùng rác ven đường khiến tôi có chút đau lòng, tôi biết là lỗi của tôi mà! Nhưng lần này thì ổn rồi, tôi không phạm lỗi gì trong khay bánh này, mùi hương còn rất thơm, cậu sẽ thích nó chứ?
– Phiền phức! Tôi đã bảo cậu đừng đi theo tôi và tặng tôi những thứ này rồi mà. Cậu biết không? Cậu phiền chết đi được
Khang Duật như có như không nhận lấy gói bánh mà tôi đưa sau đó quăng cho tôi mấy lời này rồi cứ thế mà đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng của Khang Duật, tôi có một chút tủi thân… chỉ một chút thôi…
Nhưng Khang Duật đã nhận lấy bánh của tôi? Dù gì điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng, chỉ tưởng tượng cậu ấy ăn bánh tôi làm cũng khiến tôi chết cũng mãn nguyện rồi!!
Tôi lắc lư đầu, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy ăn, tôi phải đi theo cậu ấy.
Nhưng cậu làm gì thế kia? Lần này tôi đã cố gắng hết sức làm thật ngon rồi kia mà? Sao cậu… Vẫn vứt nó đi? Cậu thực sự cảm thấy tôi phiền phức ư? Năm năm rồi… Tôi thích cậu năm năm rồi… Cậu… Dù chỉ một chút… Cũng… Chưa từng quay đầu nhìn tôi một cái ư?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!