DUY CHỈ CÓ EM
Chương 5: VỊ KHÁCH GHÉ THĂM
Phong Đằng ngạc nhiên.Lại một lần nửa đẩy gọng kính vàng,đôi mắt của ông ấy như muốn xoáy sâu vào đôi mắt xanh kia của cô, như muốn xem có phát hiện ra được tia bỡn cợt nào không. Mấy mươi năm làm nghề này, có trường hợp nào không gặp qua,duy chỉ có việc một người uống một lúc hai mươi viên thuốc ngủ lại có thể ngồi trước mặt ông ta,lại còn có tâm tình chờ bác sĩ riêng đến xem cho mình mà không phải là ở trong bệnh viện cấp cứu. Cô biết ngay là ông ta không tin mình mà. Đặt lọ thuốc lên bàn,đây là loại thuốc năm mươi lăm viên,sự hiếu kì dành cho nghề nghiệp,ông đổ hết số thuốc trong lọ ra,đúng là lọ thuốc này đã mất hai mươi viên.
-“chuyện này….. tôi sẽ bắt đầu khám tổng quát trước cho cô”
-“được”
Bác sĩ Phong Đằng lấy dụng cụ trong túi chuyên dụng ra,bắt đầu khám tổng quát. Mà trong suốt quá trình Thủy Y Nhã luôn phối hợp, thứ lỗi cô vẫn còn yêu mạng sống mới này của mình lắm a.
-“thứ lỗi cho tôi thất lễ thưa cô chủ, tôi không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của việc cô đã uống hai mươi viên thuốc ngủ cùng một lúc,có lẽ….” cô nhớ nhầm chăng? Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng,ông ấy đã kịp ngăn lại. Gia tộc Violet không chứa chấp kẻ nghi ngờ ý kiến của chủ nhân.
-“nếu không đáng lo ngại,ông có thể trở về rồi” Thủy Y Nhã đứng dậy, thời gian trôi qua lâu như vậy tác dụng của thuốc cũng chưa phát tác, hẳn là ngay khi cô mượn xác của Thủy Y Nhã sống lại, chất độc đã được đào thải hết.
– “A” Phong Đằng kêu lên một tiếng, tại sao hôm nay Thủy Y Nhã lại cư xử lạ như vậy? Chẳng phải mọi hôm không cẩn thận bị thương, cô ấy đã xoay ông đến chóng mặt. Vậy mà hôm nay một lần nốc hết hai mươi viên thuốc ngủ, cô ấy lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì. Nếu như không phải là khuôn mặt quen thuộc này, có lẽ ông sẽ nghĩ người này không phải là cô chủ của mình.
-“ừm,tôi…..” Chống một tay lên ghế đứng dậy,cả người cô đột ngột choáng váng, cả trời đất như xoay vòng, chẳng lẽ thuốc Thủy Y Nhã mua là loại thuốc dỏm, đến bây giờ mới phát tác. Mới vui mừng khi sống lại chưa được bao lâu, cô lại phát hiện mình lại sắp chết. Thật là muốn chửi thề.
Mẹ kiếp!
Bà đây muốn lật bàn.
Trước khi cô ngã xuống, bên tai chính là tiếng gọi thất thanh xen lẫn sự hốt hoảng của bác sĩ Phong Đằng.
…………………………….
Thủy Y Nhã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa, giơ tay một cách yếu ớt lên che mắt tránh đi ánh đèn trên trần nhà. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi, Thủy Y Nhã muốn cất tiếng gọi ai đó nhưng nhận ra rằng mình không thể nào phát ra âm thanh gì, cổ họng cũng trở nên khô khốc, chưa bao giờ mình cảm thấy yếu đuối như hiện tại. Đột nhiên muốn khóc quá đi.
– “bác sĩ bệnh nhân phòng 128 đã tỉnh lại rồi ạ” Cánh cửa mở ra, y tá đẩy xe bước vào, thấy người mới mấy tiếng trước còn nhắm chặt mắt, bây giờ lại gác tay lên trán suy ngẫm. Kinh nghiệm nghề nghiệp nên cũng không ngạc nhiên lắm, cô ấy bước nhanh đến giường cô, nhấn chiếc nút khẩn cấp trên đầu giường, nói vào đó.
– “tôi xin phép ” nói xong y tá xoay người, đỡ Thủy Y Nhã tựa lưng lên thành giường, kiểm tra đồng tử của cô song ghi ghi chép chép vào hồ sơ bệnh nhân. Cô ta làm việc rất cẩn thận, ngay cả một việc đơn giản nhất cũng làm đi làm lại hai ba lần, không trách cô ta được, dù sao đây cũng là bệnh nhân đầu tiên uống hai mươi viên thuốc ngủ mà có thể an an ổn ổn trước mặt cô ta mà.
Không lâu sau đó….
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, cô thấy cửa phòng đột ngột bị kéo ra, rất nhiều bác sĩ mặt đồ blouse trắng tiến vào, theo sau là vài y tá đẩy xe dụng cụ y tế vào phòng. Căn phòng thoát chốc liền chật đi vì sự xuất hiện của nhiều người. Họ thay phiên nhau kiểm tra tổng quát cho cô, ngoại trừ cổ họng khô khốc không nói được gì, Thủy Y Nhã đều máy móc phối hợp theo họ.
Mãi rất lâu, rất lâu về sau cô mới có thể thở đều. Mọi người trong phòng tản ra đã gần hết, chỉ còn lại một vị bác sĩ già và hai y tá đang tháo dụng cụ, vị bác sĩ già nhìn hộ sơ ” tạm thời không có việc gì, nhớ chú ý điều dưỡng, thật chẳng thể hiểu nỗi người trẻ các cô, không việc gì sau này đừng suy nghĩ bồng bột như vậy nữa”. Khuyên cô vài ba lời, ông ấy liền cầm theo tập hồ sơ đi ra ngoài. Chỉ chừa lại hai y tá đang tiếp tục gỡ ra các trang thiết bị.
-“các người đã có thể vào thăm bệnh nhân rồi”
Các người? Thủy Y Nhã nhíu mày, vào lúc cô gặp chuyện chỉ có một mình bác sĩ Phong Đằng biết chuyện này, tại sao bác sĩ kia lại nói là các người. Không cần Thủy Y Nhã tò mò quá lâu, cánh cửa đã được đẩy ra. Trong phòng bệnh mới thoáng được một lúc lại bị bóng người to lớn của người đàn ông che kín. Theo sau đó là bác sĩ Phong Đằng, hơi hơi cúi người đi theo sau người đàn ông. Theo trí nhớ của thân thể này, người này không phải là La Đông Phong. Thế nhưng người này hẳn Thủy Y Nhã có quen, đầu cô có chút đau.
Tuy xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!