Ám ảnh và trầm cảm - Chap 4: Nguy hiểm cận kề
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Ám ảnh và trầm cảm


Chap 4: Nguy hiểm cận kề


Người đàn ông kì lạ bắt đầu ngồi xuống chỗ của mình. Anh ta có vẻ không quan tâm đến buổi hẹn hò này, không thèm chào hỏi ai cả. Hai cô gái Thu Di và Tú Ảnh hình như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt vui sướng, thì thầm to nhỏ với nhau.
-Trời ơi ! kia chẳng phải là Hàn Thiên Ngạo giám đốc công ti Emperor !!?
-Chứ còn gì nữa tại sao anh ấy lại đến đây nhỉ !
-AAA… Hay là anh ấy đến tìm tôi !?
-Hả cái gì cơ! Anh ấy tìm tôi mới đúng Thế là cả hai người cãi nhau ủm tỏi cả lên. Chứng kiển cảnh tượng hỗn loạn đó, Hàn Thiên Ngạo lắc đầu ngao ngán:
-Xin lỗi, tôi phải đi rồi…
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Thiên Ngạo bước ra ngoài. Vũ Đình tức giận quát:
-Hai con khùng này các cô có biết tôi mất bao nhiêu công sức mới dụ được anh ấy tới đây không !
Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ nạm vàng trên tay của mình và than thở:
-Haizz…. ảnh ngồi đây được đúng 3 phút.
Thu Di nói:
-Thôi dù sao chuyện cũng vậy rồi. Mà vẫn còn 3 vị đây nữa mà…
Chứng kiến cảnh cãi vã của mọi người, Tiểu An nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ hồi cô còn bé. Cô chợt cảm thấy khó chịu và xin phép đi WC. Vũ Đình thấy có sự không ổn liền đuổi theo cô.
-An ! Chờ đã có chuyện gì vậy ?
-Không sao đâu… tớ chỉ cảm thấy không khỏe, tớ nhớ lại mấy chuyện không hay cho lắm
-Lại là chuyện về Mạc Hải à ?
Tiểu An lắc đầu:
-Không… là bố mẹ tớ…
Vũ Đình chợt giật mình, cô có một sự ác cảm rất khó tả khi nhắc đến bố mẹ của Tiểu An. Bọn họ rất hay xảy ra xung đột và người hứng chịu hậu quả lại chính là Tiểu An và do vậy An bị hội chứng rối loạn lo âu, lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác đề phòng, không bao giờ nghĩ mình yên ổn cả. Chứng bệnh này làm cho Tiểu An hạn chế giao tiếp với người lạ và thế khá phiền phức. Vũ Đình từ đó như cái máy nói của Tiểu An luôn giúp cô nói ra vấn đề với người khác.
-An, cậu không nên quá lo nghĩ về quá khứ. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi cậu không nên ám ảnh về chuyện đấy quá nhiều
Vũ Đình khoác vai Tiểu An xích cô về phía mình, vỗ mạnh vào ngực:
-Đừng lo mĩ nhân ! Đại hiệp ta đây sẽ làm bảo vệ không công cho nàng !
Tiểu An bật cười, lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười của cô:
-Haha, Được rồi Thẩm đại hiệp, từ nay thiếp nhờ hết vào chàng vậy.

Cả hai đang đùa bỡn với nhau vui vẻ, không may va phải một người lao công đang đi vội về phía trước. Tiểu An cùng Vũ Đình ngã uỵch xuống, tức quá Vũ Đình kêu um xùm lên:
-Mẹ kiếp ! Đi phải nhìn chứ lão già !

Tiểu An thấy thoáng qua điệu bộ gã lao công này rất khả nghi. Hắn cầm một chiếc chổi lau nhà, đội chiếc mũ lưỡi trai cúi gập đầu xuống nên không nhìn rõ mặt, bộ dạng rất cao lớn, áo quần không chỉnh tề, cùng với dáng vẻ lấm lét. Tiểu An thấy có điều chẳng lành, vội kéo Vũ Đình đang chửi bới om xòm quay lại phòng karaoke. Lúc quay về, đám người trong đó có vẻ đã say bí tỉ. Tiểu An ngửi thấy mùi cồn, lập tức chỉ muốn nôn. Cô ghét rượu, không phải do cô không thích vị của nó, nó làm cô nhớ lại người cha nát rượu của mình. Khi thấy cô và Vũ Đình quay lại, một chàng trai mời cả hai li rượu. Với tính cách luôn cảnh giác của mình, cô uống một chút nhưng chỉ ngậm trong miệng chứ không uống còn Vũ Đình thì tu hết cả li. Không lâu sau Vũ Đình có vẻ chóng mặt không tỉnh táo như sắp ngất, cô giật áo Tiểu An nói yếu ớt:
-T…thuố..c…
Rồi Vũ Đình bất tỉnh nhân sự
Tiểu An nhận ra đó lả mưu kế của đám đàn ông kia, họ nhân lúc cô và Vũ Đình đi ra ngoài đã lén bỏ thuốc mê vào li nước của hai người. Phải chăng tên lao công vừa nãy là tay chân của chúng !? Tiểu An cũng giả vờ ngất đi để bọn họ khỏi nghi ngờ. Sau khi xong xuôi, một người trong số bọn chúng lên tiếng:
-Thật không ngờ hôm nay chỉ việc bỏ thuốc vào trong cốc mà đã có hai con hàng ngon như thế này rồi hehe !

-Tao thấy con bé tên Vũ Đình ngon ăn hơn con này, tại nó lép quá….

-Chẳng sao thì mỗi người một sở thích chứ, mày thích to còn tao khiêm tốn chỉ lấy nhỏ thôi !

-Này ! Hàng phải để nguyên vẹn cho ông chủ, động vào ổng đánh chết đấy

-Tao nói dỡn thôi mà, sao phải nghiêm túc thế !

Rồi một tên lấy tay Tiểu An khoác lên vai định kéo cô đi ra ngoài. Cô chắc một tên cũng sẽ làm thế với Vũ Đình. Tiểu An đã từng học chút đòn tự vệ từ bạn trai cũ là Mạc Hải và cô luôn thủ sẵn bình xịt cay trong túi. Cô vội giật mạnh tay tên kia ra một cách bất ngờ, phun thứ rượu vừa nãy ở trong miệng ra vào mặt hắn. Sau đó nhanh tay lấy bình xịt cay, xịt vào mặt tên đang giữ Vũ Đình. Cô khoác vai Vũ Đình chạy ngay ra khỏi quán karaoke đó..
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN