Ám ảnh và trầm cảm - Chap 5: Không phải mơ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Ám ảnh và trầm cảm


Chap 5: Không phải mơ


Vừa bước ra ngoài cổng, Tiểu An chợt nghe thấy tiếng kêu :
-Đi đâu mà vội vậy cô em !
Một tên đàn ông chặn đường cô và Vũ Đình. Thật quá bất cẩn, Tiểu An quên mất trong số bọn chúng chỉ có hai tên vẫn còn một tên nữa. Ra là hắn có nhiệm vụ canh cổng để đề phòng bất chắc. Tiểu An định lấy chiếc bình xịt cay trong túi xách nhưng không thấy. Chắc do cô đã làm rơi trong đường đi. Cô không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu mà chạy. Nhưng do đang phải vác theo Vũ Đình, hắn nhanh chóng đuổi theo kịp được cô, hắn lấy tay bấu mạnh vào cổ Tiểu An:
-Con đàn bà thối tha! Để xem tao xử mày thế nào!
Sau đó hắn giơ tay lên định tát Tiểu An. Theo phản xạ cô nhắm mắt lại nghĩ là mình xong đời rồi. Nhưng… hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bàn tay đang bóp chặt cổ cô đột nhiên buông xuống. Cô mở mắt ra, ho sặc vài tiếng vì khó thở, sau đó cô thấy tên kia lăn đùng ra đất, mắt trợn trừng nhìn như đã chết.
-Hừm… tôi biết ngay là phải ra tay giúp cô mà! Cô thật là vô dụng!
Tiểu An nhận ra cái giọng đầy bố đời này, nhưng cô không nhớ là của ai. Cô ngước lên nhìn người vừa cứu mình.
-Ô… ông là ông lao công khi nãy!?
Người đàn ông này chính là người lao công đã va phải cô và Vũ Đình lúc nãy. Giờ ông ta đã bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt râu ria lởm chởm tóc tai bù xù. “Có lẽ ông ta nên đội mũ lên” Tiểu An thầm nghĩ.
-Cảm ơn ông… còn người này chết rồi hay sao vậy ?
Hắn ta thản nhiên trả lời:
-Chuẩn! Hắn chết rồi
Tiểu An giật mình, cô đưa tay lại gần mũi tên kia. Đúng là không còn thở nữa !
-Hả! Bằng cách nào mà….!?
-Bằng cái này nè !
Đoạn hắn giơ cây chổi lau nhà của mình lên cho cô xem, cây chổi đột nhiên bị bao phủ bởi làn khói đen và nhanh chóng biến thành một cái lưỡi hái khổng lồ. Tiểu An ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu:
-Ô… Ông là thần chết !!?
Hắn cười một cách ngạo mạn, hả hê nói
-Chứ còn sao nữa! Cô nghĩ chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ sao!? Nhầm to rồi!
Tiểu An hai tay ôm đầu mặt tối sầm lại, miệng lẩm bẩm:
-…Vậy tôi vẫn phải thực hiện 3 điều ước kia sao…
Sau một vài phút bình tĩnh lại, Tiểu An với bộ mặt nghiêm túc, nói với thần chết:
-Này! Bây giờ tôi phải chở bạn tôi về nhà. Ông hãy đi đi rồi tôi từ mai sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng kia cho ông được không?
Cô không cho thần chết nói tiếp, quay đầu bỏ đi.
-Và làm ơn hãy xử lí cái xác kia đi.
Thần chết ngẩn người nhìn Tiểu An một lúc lâu rồi bất giác cười lớn:
-Bọn trẻ ranh bây giờ… đáo để thật!
Sau đó, hắn chọt cán lưỡi hái trúng lưng cái xác kia. Tên kia tỉnh lại, vội bật dậy, thét lớn:
-Mày là ai hả!!? Sao tao lại nằm đây!? Con bé kia đâu rồi !?
Thần chết dương cây lưỡi hái dí sát mặt hắn, mặt đằng đằng sát khí:
-Không có cô ta thì mày đã chết rồi đó nên im mồm đi.
Thế là hắn nín, không nói được gì nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN