Ám ảnh và trầm cảm - Chap 6: Sống chung!?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Ám ảnh và trầm cảm


Chap 6: Sống chung!?


Tiểu An vác theo Vũ Đình bắt taxi đi về nhà cô. Cách mấy chục bước, cô nhìn thấy một người nào đó đang đứng trước cửa nhà mình. “Chẳng lẽ là đồng bọn của đám vô lại ở quán karaoke?!, bọn chúng biết nhà mình sao!” Cô tính quay đầu bỏ chạy thì bị người kia gọi lại:
-Con nha đầu kia quay lại đây, ta đây mà!!
Nhận ra giọng nói quen quen, cô quay lại xác nhận:
-Ông già… thần chết ?
-Hả !!cô dám gọi ta là “ông già” ư chán sống rồi sao !?
-Không gọi là “ông già” thì gọi là “lão già” hay “cụ già” vậy…
-…
-Thôi cô thích gọi thế nào thì gọi…
Tiểu An nhìn thần chết tỏ vẻ ngờ vực
-Ông theo dõi tôi chắc? Theo tôi về nhà làm gì?
Thần chết trả lời hồn nhiên:
-Tôi là thần chết và tôi có quyền theo dõi và đánh giá cô xem cô dã hoàn thành khế ước hay chưa
Tiểu An nhíu mày
-Thì…?
-Thì từ giờ tôi sẽ “phải” chuyển đến sống chung với cô, thế thôi !
Tiểu An bắt đầu nổi điên:
-“THẾ THÔI”!? lại còn “thế thôi” nữa, tại sao ông có thể sống chung với tôi được ông thấy sống chung chỉ như một trò đùa thôi sao !!
-Hừm… dù sao thì cô cũng nợ tôi một ân cứu mạng cô không định trả sao ?
Thần chết bắt đầu nói bằng giọng tỏ ra đáng thương:
-Tôi cũng đâu muốn phải sống chung như thế này nhưng giờ vì bản khế ước đó tôi bị biến thành con người để đi theo giám sát cô đó…
Tiểu An có vẻ nín lặng không nói được lời nào. Cô mở cửa phòng rồi bước vào, thấy thần chết vẫn lưỡng lự ở bên ngoài cô thở dài:
-Có vào không tôi còn đóng cửa…
Khuôn mặt thần chết thể hiện sự hớn hở, hắn theo cô vào nhà. Sau khi đưa Vũ Đình nằm ngủ trên ghế, cô nói với thần chết:
-Tôi cấm ông làm gì bậy bạ khi sống ở đây. Tôi sẽ đưa ra một bộ luật riêng và ông phải tuân theo.
Thần chết thể hiện sự chán nản, nằm dài ra trên sàn:
-Trời! Lại luật lệ ta chán lắm rồi!
-Nếu ông không muốn, ông có thể đi ra khỏi nhà.
-Thôi được rồi… Luật nào?
-Thứ nhất ông sẽ phải ngủ ở phòng khách. Mai tôi sẽ đi mua khóa phòng về để khóa phòng mình lại.
-Thứ hai ông chỉ được tắm khi tôi ra khỏi nhà và ngược lại
Thần chết tỏ vẻ bất bình:
-Hả!! Tại sao vậy!?
Không cho ông ta ý kiến Tiểu An nói tiếp:
-Thứ ba sống trong nhà này ông phải chịu mọi sự sai bảo của tôi
-Hả!? Cô coi tôi là ôsin không công à?!
-Ông đã ăn nhờ ở đậu nhà người khác thì nên biết điều một chút…
Thần chết coi bộ tức lắm, ông ta im lặng một lúc rồi tự dừng cười một cách nham hiểm.
-Đến giờ ngủ rồi… tôi lên chiếc giường ấm áp của mình thôi…
Rồi ông ta định leo lên ghế sofa nằm cùng Vũ Đình. Tiểu An chợt kêu lên:
-C… Chờ đã! Hôm nay ông không được ngủ ở đó!
-Gì cơ? Đó là “luật nhà” của cô mà!
Tiểu An mặt đỏ lựng lên, quay đi:
-Sao cũng được! Hôm nay ông hãy ngủ ở phòng tôi đi!
Thần chết lắc đầu cười:
-Được rồi, được rồi
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN