Mặt trời ẩn trong anh
Phần 3
Sau khi nhận xong kết quả thi Đại Học, mình đã khóc rất nhiều. Mình trượt. Mặc dù được anh ôn cho mình rất nhiều nhưng mình làm bài vẫn không được tốt. Mình muốn đậu Khoa học xã hội nhân văn mà…
Cả ngày hôm ấy mình không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh hết, mình hẹn cái Lan với cái My đi hát karaoke. Đêm đấy cả ba đứa mình đã uống say bí tỉ. Mình đã nghe theo lời xui dại của cái My là gọi điện cho anh.
“Alo.”
“Em đi uống rượu à?”
“Anh tưởng mình thi đậu đại học là ngon chắc? Rồi anh sẽ bị nợ môn và không có tiền thi lại. Lúc đó đừng khóc lóc về xin tiền em.”
Anh đỗ Bách Khoa. Lúc đấy anh đỗ là điều thường tình, anh không đỗ mới bất ngờ. Nhưng do mình quá buồn nên đã giận cá chém thớt…
Dù say nhưng mình vẫn nhớ y nguyên giọng nói của anh khi ấy:
“Ừ ừ… Mai này em nuôi anh được chưa? Còn bây giờ đọc địa chỉ của em cho anh.”
Mình khoái lắm, mình vừa cười vừa đọc địa chỉ cho anh. Anh lái xe đến đón mình. Sáng hôm sau ngủ dậy thì mình bị anh gọi điện mắng vì tội uống quá đà.
Mình cảm giác như bị phản bội.
#10
Anh đã an ủi mình rất nhiều sau khi mình trượt đại học. Mình đã quyết định đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Một hôm chán quá mình viết truyện rồi đăng lên trên diễn đàn văn học mạng. Và bất ngờ là truyện của mình có khá nhiều lời khen nên mình tiếp tục viết. Sau này, có nhà xuất bản đã ngỏ ý muốn xuất bản số lượng lớn truyện của mình. Và mình đã có một số tiền nhuận bút kha khá.
Còn anh lúc đó thì vừa học vừa làm, lương chưa cao bằng mình được. Mình nhớ mình còn nói với anh:
“Anh yên tâm học hành nhé! Nếu học tập khổ quá thì nghỉ học về đây em nuôi.”
Anh á khẩu.
Mình cũng chẳng hiểu sao khi ấy mình lại nói như vậy nữa.
#11
Giữa năm lớp 11, sau khi chính thức yêu nhau, mình có vào nhà anh chơi. Anh là con nhà giàu. Bố anh ấy là doanh nhân có tiếng, còn mẹ anh là giảng viên đại học. Đúng kiểu “nhà mặt phố, bố làm to” với “con nhà gia giáo”. Trước khi đến thì mình đã tưởng tượng đủ điều như kịch bản phim truyền hình.
Mẹ anh ấy sẽ hẹn mình ngồi nói chuyệ riêng. Sau đó, bác ấy sẽ đưa cho mình một tấm ngân phiếu 10 tỉ và bảo hãy tránh xa con trai tôi ra. Và mình sẽ vui vẻ nhận lấy 10 tỉ rồi rời đi.
Nhưng sự thật là mẹ anh tâm lí kinh khủng khiếp. Mình thấy lạ là không như những bố mẹ khác, thấy con trai mình yêu đương sớm là cấm tịt đi, mà mẹ anh còn khuyên chúng mình cố gắng mà giúp đỡ nhau trong học tập. Mẹ còn cảnh cáo anh là không được ép buộc hay bắt nạt mình và cũng không cho anh đi quá giới hạn vào độ tuổi này.
Vào đám cưới, mẹ cũng dặn dò anh rất nhiều. Mình cảm thấy mình rất may mắn khi có một người chồng tốt và một người mẹ chồng lí tưởng.
#12
Hồi đi học, mình cứ ngỡ anh là người hoàn hảo lắm cơ. Nhưng sau này mình mới thấy anh có rất nhiều tật xấu. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” đúng là không sai mà. Anh lười tắm, quần áo cũng lười cho vào máy giặt. Có lần, mình dọn dẹp lại nhà cửa thì thấy mấy đôi tất của anh ở trong gầm giường. Mình mắng anh rất nhiều. Nhưng anh vẫn không thay đổi. Mình không thể để anh như thế được nên mình đã dọa anh là nếu anh vẫn ở bẩn như vậy thì mình sẽ đến nhà cái Lan ở.
Được mấy hôm anh gọn gàng thì sau đó lại chứng nào tật nấy. Mình quyết định xách vali đến nhà cái Lan ở thật. Và mình thật sự bất ngờ khi anh lái xe đưa mình đến nhà cái Lan luôn. Đến nơi, anh lấy ra từ cốp xe không chỉ là vali quần áo của mình mà còn là của anh.
Giây phút đấy, mình nghĩ mình phải chấp nhận sống với tật xấu này của anh đến suốt đời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!