Mặt trời ẩn trong anh
Phần 11
Mình và anh đều nghỉ phép để dành thời gian cho tuần trăng mật ngọt ngào sau lễ cưới. Chúng mình quyết định hưởng trăng mật 2 ngày ở Hà Nội, sau đó sẽ sang Nhật Bản.
Hai ngày ở Hà Nội với mình thật sự rất ý nghĩa. Chúng mình như ôn lại những kỉ niệm cũ, những ngày tháng cùng nắm tay nhau bước trên từng con phố cổ Hà Nội.
Lần đầu yêu đương là năm lớp 11, anh lần đầu nắm tay mình, dắt mình đi ăn kem Tràng Tiền. Mình rât thích, còn muốn ăn thêm. Anh không cho mình ăn nhiều vì sợ mình đau họng, còn mình thì ngu muội nghĩ rằng chắc anh hết tiền.
Năm lớp 12, lớp mình lần đầu có khái niệm chụp ảnh kỉ yếu. Mình đã muốn chụp ảnh ở mọi nơi trong trường, nhất là cùng anh. Anh nắm tay mình thật chặt, đứng cạnh cửa sổ lớp. Ánh nắng ngày hè chói mắt, xuyên qua ô kính cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt chúng mình. Anh giơ tay che nắng cho mình, mình cười ngốc nghếch. Chú nhiếp ảnh đã chụp lại bức hình đó. Có lẽ đó là bức ảnh tuyệt vời nhấ trong 3 năm thanh xuân ở trường trung học của chúng mình.
Năm đầu mình trượt đại học đi làm thêm ở cửa hàn tiện lợi, có lần anh rủ mình đi xem pháo hoa giao thừa. Mình trốn bố mẹ ra ngoài, cùng anh ôm nhau dưới những chùm pháo hoa rực rỡ nhất. Chúng mình ôm nhau đến khi những tàn pháo hoa cuối cùng rơi xuống, anh mới quyến luyến đưa mình về.
Năm thứ hai mình trượt đại học ở nhà viết sách, anh rủ mình đi Văn miếu – Quốc Tử Giám. Anh mong mình đỗ Đại học hơn bao giờ hết vì anh nghĩ ước mơ của mình rất đơn thuần, lại đẹp đẽ.
Năm nhất Đại học, mình nợ môn nhiều. Anh đưa mình đi công viên giải trí. Mình nắm chặt tay anh cùng đạp vịt trên mặt hồ yên ả. Tiết trời dễ chịu cùng với sự dịu dàng khó cưởng của người bên cạnh làm mình quên đi hết áp lực của những ngày tháng qua.
Năm hai đại học, vào một ngày chớm thu, hoa sữa nở khắp các con phố. Mùi của nó như khủng bố người dân ở đây. Anh đưa mình đi trà đá vỉa hè. Mùi hoa sữa dù ám ảnh đến đâu cũng không chiếm trong tâm trí của mình như mùi của anh.
Năm ba đại học, trong cái rét mướt của đêm sương giá ở Hà Nội, anh đã ôm mình vào lòng khi mình ngủ quên trên chuyến xe buýt cuối cùng. Anh nói không muốn đánh thức mình dậy vì mình đã ôn thi rất vất vả.
Năm cuối đại học, mình cùng lớp đại học đi chụp kỉ yếu ở Đà Lạt. Vào một tối, anh trong cái nóng đổ mồ hôi của mùa hè Hà Nội đã gọi điện thoại cho mình.
“Rouge à…”
Mình không nói gì, lắng nghe những gì anh sắp nói.
“Anh hiểu cảm giác cô đơn của em khi phải chờ anh đi công tác về rồi. Nhớ em…”
Giọng nói trầm ấm của anh khi ấy làm mình muốn từ bỏ khí hậu mát mẻ ở Đà Lạt để bay về Hà Nội ngay lập tức ôm anh trong mùa hè 40 độ C.
Năm đầu đi làm, mình đã thức khuya để hoàn thành nốt cuốn truyện mình đang dang dở. Anh không ngủ được nên đã thức khuya cùng mình.
Năm thứ hai đi làm, mình cùng anh tận hưởng kì nghỉ 30/4-1/5 ở phố cổ Hà Nội. Mình nắm tay anh kéo anh đi khắp nơi, chụp lại những tấm ảnh lãng mạn khi bên nhau. Mình mua ô mai cho anh ăn, anh chê vừa chua vừa mặn, nhưng lại nói là vì mình mua cho nên sẽ ăn hết. Năm thứ 10 bên nhau rồi mà anh vẫn cưng chiều mình như thế, người sắt đá còn động lòng huống chi là một đứa dễ cảm động như mình. Suýt chút nữa là mình đã muốn cầu hôn anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!