Muốn trở thành đặc biệt của ai đó
Chương 1: Cậu định nghĩa thế nào là thanh xuân?
Cậu ấy nói: “Đó là khi cậu thích một ai đó đến điên cuồng, nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ lỡ.”
Tôi vẫn đặt câu hỏi như thế với người khác, và câu trả lời nhận được: “ Đó là khi có một người rất, rất chân thành ở cạnh cậu, nhưng cậu vẫn chưa đủ chín chắn để giữ lấy, và rồi vẫn để tuột mất họ.”
Hóa ra thanh xuân là để bỏ lỡ?
Nhưng đâu nhất thiết cứ phải thích một ai đó hay được một ai đó thích lại mới gọi là thanh xuân?
Đối với tôi, thanh xuân là những buổi sáng vội vã bật dây khỏi giường khi nghe chuông báo thức, đánh răng thay đồ qua loa rồi lao đến trường như một cơn gió; là những buổi chiều thảnh thơi dong duổi trên “em” xe đạp khắp các nẻo đường quê mà ngân nga hát câu được câu mất, là những buổi tối chống cằm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đủ thứ viển vông…
Vì tôi vốn chỉ là một con nhỏ bình thường, thích bình yên và đã sống một tuổi trẻ “tạm gọi” là bình dị như thế đấy, nên nếu nhất định phải có một ai đó khuấy đảo sự êm ả ấy lên thì có lẽ đó là Huân.
“Thanh xuân là gì hả mày?”
“Có thế mà cũng hỏi? Thanh xuân, đơn giản là một quận của Hà Nội.”
Thế đấy! Hắn đối với tôi có thể gọi là… một người đặc biệt.
Nhưng đặc biệt ở đây không nhất thiết là thích nhau nhé. Tôi với Huân được cô xếp ngồi cùng bàn từ khi vào lớp 10. Cứ mỗi lần thấy nhau là y như địa chủ gặp nông nô, không đánh vài cái, chửi vài câu thì chắc cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt lắm. Từ khi ngồi với hắn, tôi mới bị mang tiếng đanh đá, chứ thực ra tôi vẫn cảm thấy mình là đứa “lành tính nhất hệ mặt trời”.
Bảo sao tôi không bực cho được? Huân suốt ngày mở miệng ra là hỉ hả, mỉa mai tôi:
“Con gái con đứa vô duyên ít thôi, nên mười mấy tuổi đầu vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.”
Ừ thì tao ế đấy, nhưng mày cũng ế tương đương như thế mà thôi, hừ…lắm chuyện!
Còn chưa hết, hắn còn mỉa tôi cái gì mà “vai mày rộng cả thước thế là có tướng làm quan đấy, sau mặc vét chắc đẹp lắm”, còn cả “người mỏng dính như cành củi khô, bố mẹ nuôi mày tốn cơm”, “tao thấy buồn thay bố mẹ mày”… vân vân và mây mây.
Lúc đầu khi nghe những lời như thế tôi sẽ tức điên lên mà đuổi đánh hắn chạy khắp lớp. Sau này nghe quen rồi, tôi không còn dư hơi tốn sức như thế nữa mà chỉ nhẹ nhàng cười thật tươi rồi từ tốn cúi xuống… nhặt cái dép tương thẳng vào mặt hắn, cái thứ đàn ông thô thiển! Bớt khẩu nghiệp đi nhé!
Chả là nhà tôi rất gần trường, nhưng lại là thành phần đi muộn kinh niên của lớp. Và hôm đó, tôi cũng đi muộn như bao lần trước. Tôi đứng ở lớp, cúi thấp đầu tỏ vẻ thật ăn năn, hứa là lần sau sẽ cố gắng không đi muộn nữa. Nhìn cô chủ nhiệm có vẻ rất giận, giống như chuẩn bị mắng tôi một tràng vậy. Giữa lúc bối rối không biết làm thế nào, bỗng Huân đứng phắt dậy, hướng về phía cô giáo nói dõng dạc:
“Thưa cô, cô tha cho Ngọc Anh lần này đi ạ”_Tôi ngước lên với đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy cảm kích, thì đã thấy hắn đưa tay nhịn cười rồi nói tiếp_ “ Cô thông cảm, bạn ý… nhà xa nhất lớp.”
Sau câu nói mỉa đầy ẩn ý đó, cả lớp thi nhau cười ầm lên. Còn tôi thì giận đến tím mặt, xấu hổ không để đâu cho hết. Cái thằng trời đánh, chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa! Tôi hận.
Cô giáo nghe xong, không nhịn được mà che miệng cười, cũng chẳng buồn phạt tôi nữa mà chỉ phẩy tay đuổi tôi về chỗ. Tôi lầm lũi vừa đi, vừa lườm hắn một cái sắc lẻm. Cũng vì thế mà sau này, chúng bạn đều gọi tôi với một biệt danh không mấy vui vẻ gì: “bạn nhà xa nhất lớp”
Hôm nào mà không thấy tôi và Huân chửi nhau ầm lớp thì đám bạn mất nết của tôi một là tỏ ra lo lắng cực độ : “Nay chúng mày ốm à? Đau ở đâu? Có nặng lắm không?”; hai là sẽ đề phòng cao độ: “Chúng mày đang có âm mưu gì? Khai mau!”.
Ơ hay, tôi chỉ muốn một ngày yên bình khó khăn đến thế sao?
Chỉ có một lúc duy nhất chúng tôi có thể hòa bình nói chuyện với nhau, đó là khi hai đứa chống cằm cùng thắc mắc một vấn đề:
“Chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại xếp cho tao với mày cùng một bàn được nhỉ? Phá lớp, phá trường.”
Huân cũng gật gù: “Đúng đấy! Nhưng mà tao còn có một câu hỏi mang tầm vĩ mô hơn cơ.”
“Câu hỏi gì?”
“Đấy là sao cuộc đời sinh ra một con người hoàn hảo như tao lại còn sinh ra đứa như mày?”
Tôi đen mặt, giơ một cước đạp thẳng hắn từ trên ghế lăn xuống đất. Đang giữa giờ học, cả lớp yên lặng như tờ quay sang nhìn “hai đứa ngoài hành tinh” chúng tôi. Tôi cười hì hì, cố gắng cúi đầu thật thấp che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Và cuối cùng…, một đứa học sinh chăm ngoan suốt mười mấy năm đi học như tôi lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài vì tội… “hành hung bạn”.
Oan uổng quá!
Tôi bị đuổi ra hành lang đứng. Vừa bực bội, vừa ấm ức đến mức nước mắt thiếu chút là trào ra, ướt nhòa cả hai mắt. Chỉ vài phút sau, đã thấy Huân hí hửng đi ra đứng bên cạnh tôi, nếu tôi nghe không nhầm thì hình như cũng bị đuổi ra ngoài vì tội hát trong lớp. Hắn cười, một điệu cười rất gợi đòn:
“Sợ mày đứng ở đây một mình buồn nên tao xin cô cho ra cùng đấy. Mày đang cảm thấy may mắn vì có một người bạn tốt như tao chứ gì? Đúng là best friend mà!”
Ừ thì tôi có cảm động chút ít, nhưng đó một phần nghìn giây trước khi tôi nhớ ra lí do tại sao mình bị đuổi ra ngoài. Tôi bóp bóp nắm đấm, ngửa đầu nhìn hắn. Thôi thì thù cũ, nợ mới đành gộp luôn một thể vậy, dù gì cũng bị đuổi ra ngoài rồi, tôi không ngại cho hắn chạy marathon mấy vòng quanh sân trường coi như rèn luyện sức khỏe…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!