Muốn trở thành đặc biệt của ai đó
Chương 2:
“Ngọc Anh xinh cho tao xin 2 nghìn chiều đi chơi với gái.”
Tôi nghe xong ôm bụng cười rũ rượi:
“Đi chơi với gái gì mà có 2 nghìn? Haha, tao thay mặt em ý cười vào mặt mày.”
Huân cau mày, giơ tay bóp chặt hai má không cho tôi cười nữa: “Tiền tiêu vặt của tao chả không đổ hết vào đống “Hoa học trò” của mày à? Cho tao 2 nghìn, 10 năm sau tao giàu tao trả 2 triệu!”
Tôi hắng giọng, đúng là quá nửa số báo tôi mua hằng tuần là có “sự quyên góp” của hắn thật, tất nhiên cũng là đều cưỡng ép mà có được. Tôi rút 2 nghìn trong cặp ra cho hắn, miệng lẩm bẩm mắng nhỏ : “đợi mày giàu thì tao cũng xuống lỗ rồi.”
Hắn hí hửng cầm 2 nghìn tôi cho nhét vào ví da cực kì sành điệu. Tôi lại thấy buồn cười:
“Mà chẳng nhẽ đi chơi với gái mày lại không bao người ta được cốc nước à? Haha, tao lần nữa thay mặt em ý khinh bỉ mày.”
Huân mặt dày dương đôi mắt ếch:
“Tao mời đi xem bóng đá chứ có phải đi uống nước đâu mà phải mua nước? Ơ buồn cười?”
“Thế mày xin 2 nghìn làm gì?”
Hắn thản nhiên: “Gửi xe.”
Tôi cạn lời không biết nói gì thêm với cái thằng mặt dày hơn cái thớt này, chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu. Ra đường đừng có bảo quen tao!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!