Muốn trở thành đặc biệt của ai đó - Chương 3: Đúng là Best friend mà!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Muốn trở thành đặc biệt của ai đó


Chương 3: Đúng là Best friend mà!


Thế nhưng, không có Huân, sẽ chẳng có ai qua nhà đèo tôi đi học những lần hỏng xe, chẳng có ai đưa tôi về mỗi khi đi học thêm về khuya dù ngồi sau nghe hắn lải nhải cũng đủ nhức óc. Phong cách quan tâm nhau của chúng tôi luôn khác người như thế đấy. Nhớ đợt rét đầu tiên của mùa đông năm lớp 11, sáng hôm ấy, mặc dù tôi đã mặc kín mít từ trên xuống dưới rồi mới lấy hết dũng khí đẩy cửa ra khỏi nhà, nhưng gió từng cơn, từng cơn lạnh buốt vẫn tấp vào mặt khiến tôi co người suýt xoa. Rắc xe đạp ra chuẩn bị đi học thì bỗng thấy tin nhắn của Huân: “ Ngoài trời lạnh lắm, nhớ trùm chăn cho kín hay trùm đại loại một cái gì nặng nặng vào không gió thổi bay mất đấy.” Thằng khỉ ấy, suốt ngày đá xéo tôi thấp bé, nhẹ cân.

Còn cả những lần sinh nhật, thay vì tặng quà rồi chúc những lời chúc “giả tạo” như lời Huân nói thì chúng tôi sẽ dẫn nhau đi ăn cho thỏa thích. Đúng là so với quà cáp thì tôi thấy ăn vẫn là thiên đường!

Cho nên, dù hắn nhiều lúc rất thối mồm, đáng ghét, vô duyên đến đâu đi chăng nữa… thì tôi, vẫn đành phải “tạm” ngậm ngùi mà chấp nhận vậy.

Nếu như nhất định phải có lí do nào đó khiến hai đứa như biển đảo với đất liền như tôi hắn xích lại gần nhau hơn thì đó chính là mùa thi, mùa mà chúng tôi đoàn kết hơn bao giờ hết…

Đừng hiểu lầm nhé! Đoàn kết ở đây không phải là thủ đoạn phòng thi đâu. Huân là cái tên chưa bao giờ thoát khỏi top 5 của lớp từ dưới lên. Còn tôi, tuy không giỏi giang gì lắm nhưng ít nhiều thì học lực cũng khá ổn định, chưa bao giờ bị đẩy hạng đi quá xa. Tôi và hắn ngồi cùng bàn, vả lại còn được chúng bạn đặt cho cái danh là “best friend” của Huân nên trong chiến dịch tăng điểm trung bình của lớp đợt cuối năm, chúng tôi nghiễm nhiên được thêm vào danh sách “đôi bạn cùng tiến”. Một ngày tám tiếng trên trường nhìn thấy bản mặt hắn, sau giờ học lại phải phụ đạo cho hắn, tóm lại, thời gian ấy chúng gắn nhau như hình với bóng, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi nhìn thấy bố mẹ mình mỗi ngày.

“Thằng khỉ này, hình như trừ học ra thì cái gì mày cũng giỏi hết ấy nhỉ?”_ tôi bực bội quát lên khi đã giảng một bài toán đến n lần mà hắn vẫn mải dán mắt vào cây đàn guitar.

Hắn cười cợt: “Ai bảo mày là trừ học ra? Chỉ là tao không muốn học thôi.”

Hình như đúng là thế thật, Huân rất thông minh, hắn học đàn chỉ mất một thời gian ngắn trong khi người khác phải mất cả năm, chơi bóng cũng giỏi, lại còn nhiều năm nằm trong đội tuyển cờ vua của tỉnh. Được cái gương mặt cũng không thuộc diện xin lỗi người nhìn, răng khểnh cười duyên nên bình thường cũng khá hút gái. Thế nhưng chẳng hiểu sao học hành…, haiz chỉ dùng một từ thôi, nát!

Tôi vênh mặt nhìn hắn thách thức:

“Đã giỏi như thế thì mày muốn học hộ tao cái, xem hơn được ai nào?”

“Ok, mày chống mắt lên mà xem, tao là người Việt Nam nói được làm được.”

Tôi xoay mặt đi chỗ khác cố dấu nụ cười gian thương của mình, thế là tôi thành công dụ hắn vào tròng.

Và đúng là suốt một tuần sau đó, Huân rất tập trung nghe giảng, không còn nằm bò ra bàn ngủ hay nghịch điện thoại trong giờ nữa. Dạng toán lần đó cô giảng hắn đều hiểu rất nhanh, thậm chí còn giải bài xong trước cả tôi, còn rảnh rỗi ngồi moi được lỗi sai trong bài giải của tôi. Cô giáo ngạc nhiên sau bao năm cuối cùng cũng được một lần thấy Huân xung phong lên bảng. Cô xúc động quay xuống lớp, dành cho tôi một ánh mắt tán thưởng, bạn bè xung quanh cũng nhìn tôi ngưỡng mộ , kiểu “lần đầu tiên có người lại khiến cho thằng ngang như cua thế chịu nghe lời”.

Tôi hãnh diện ra mặt, hắng giọng nói với mấy đứa bàn trên : “Thực ra tao chỉ cố tình làm sai xem nó có chú ý mà nhận ra không thôi.”

Haiz, Tôi quả thực là một người gia sư có tâm và có tầm mà.

Và đúng không hổ danh là đôi bạn cùng tiến, tôi và hắn dù có lùi cũng phải chờ nhau mà lùi. Đó là một buổi chiều mùa đông năm lớp 12, lớp tôi có lịch học bổ túc thêm môn hóa. Đầu tuần chỉ vừa mới kết thúc thi học kì, cuối tuần lại thi thử đại học, suốt ngày chỉ có học và học khiến cho đầu óc tôi gần như ong lên. Mà khi đó tôi thực sự không hiểu tại sao mình phải học thêm cả một môn chẳng liên quan đến khối thi đại của mình cả ( tôi thi khối A1). Thế nên, dây thần kinh lười của tôi chưa bao giờ bị kích thích mạnh mẽ đến vậy. Coi như tôi tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi sau những ngày học căng thẳng cũng đâu có tội lỗi lắm. Càng nghĩ tôi càng thấy hợp lí, liền nhanh chóng lôi điện điện thoại ra nhắn tin cho Huân:

“Mày ơi, hôm nay tao tao mệt, xin thầy cho tao nghỉ một hôm nhá.”

Một lúc sau, đang chuẩn bị trùm chăn ngủ một giấc thì thấy hắn nhắn lại:

“Nghe mày nói vậy tự dưng tao cũng thấy mệt mệt sao ý. Thôi nghỉ, khỏi cần xin. Thầy dạy lớn rồi phải tự giác.”

Tôi buồn cười: “Nhưng mày theo khối A mà. Không học hóa sao được?”

“Tao đi hay nghỉ cũng giống nhau cả thôi.”

Thế rồi, hai đứa “hư hỏng” chúng tôi quyết tâm bùng học. Đúng là Best friend!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN