Muốn trở thành đặc biệt của ai đó - Chương 4: Thanh xuân ây có một người đặc biệt!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Muốn trở thành đặc biệt của ai đó


Chương 4: Thanh xuân ây có một người đặc biệt!


Trong suốt những năm trung học, thì có lẽ lớp 12 là năm học áp lực nhất đối với mỗi học sinh chúng tôi. Đến nỗi rất nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến những năm tháng ấy, tôi đều thấy man mắc buồn, xen lẫn cả tiếc nuối. Đứng giữa quá nhiều những sự lựa chọn, tôi chưa bao giờ cảm thấy mông lung và mất phương hướng đến thế. Người ta hỏi tôi muốn học ngành gì, thi trường nào, tôi mới nhận ra mình không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Học lực của tôi chỉ thuộc tầm trung, không giỏi hẳn để với tới những trường điểm, lại cũng chẳng dốt đặc để mà mặc kệ cuộc đời. Thế nên tôi do dự, do dự về tương lai tôi muốn hướng đến.

Tôi hỏi Huân: “Mày đã quyết định thi trường nào chưa?”

Huân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi hiểu rằng hắn cũng đang đắn đo y như tôi mà thôi.

Bố tôi nói: “Con đủ lớn rồi, bố không thể can thiệp vào định hướng tương lai của con. Hãy suy kĩ thật kĩ lối đi cho mình, chỉ mong rằng sau này con đừng khổ như bố mẹ đã từng.”

Bỗng tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã từng có lúc, tôi không muốn trở thành người như bố mẹ. Nhất là mẹ!

Ngày nắng cũng như ngày mưa, mẹ tôi đều tất bật từ 4 giờ sáng cho đến tận tối khuya. Sáng dậy sớm cho kịp phiên chợ, tối lại dọn hàng về, từ lúc mở mắt dậy cho đến khi đặt lưng xuống giường, hầu như chẳng lúc nào tôi thấy mẹ thảnh thơi. Những ngày lễ, người ta an nhàn đi chơi khắp chốn, riêng mẹ tôi vẫn bận rộn với dưa cà. Còn cả những ngày đông lạnh đến tê tái, người ta quay quần bên bếp than ấm áp, còn mẹ tôi lẳng lặng ngồi một góc sân giếng vừa run cầm cập, vừa bóc hành, muối dưa. Sờ đôi tay thâm tím vì lạnh ấy, trên đó từ bao giờ đã đầy những vết chai sạn, nhăn nheo tôi nhìn mà xót xa. Tôi từng hỏi mẹ vì sao mẹ có thể cố gắng đến vậy. Khi ấy mẹ tôi cười hiền: “Cuộc sống thôi con à. Thời gian trôi qua nhanh lắm, rồi gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ cuốn mình đi lúc nào chẳng hay.” Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mãi sau này tôi mới biết, hóa ra, lũ chúng tôi là động lực cho mẹ tôi cố gắng…

Vậy nên, tôi chỉ muốn trưởng thành thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để cho bố mẹ tôi bớt khổ, để họ cũng được thảnh thơi đi đến mọi nơi họ muốn như bao người khác. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải có những quyết định đúng đắn nhất. 17 tuổi, tôi thực sự không biết mình nên chọn lựa thế nào mới là đúng.

“Hôm nay mày buồn à?”_ tiếng Huân vang lên, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy.

Tôi vội vàng lau đi giọt nước làm nhòe đôi mắt, im lặng không nói gì.

“Cãi nhau với bố mẹ à?”

“Mày điên à? Nhìn tao giống mấy con nhỏ tâm sinh lí bất ổn lắm hả?”

Tôi lườm Huân, cố gắng che đi những buồn phiền trong lòng. Tôi chính là một kiểu người như thế, sợ nhất là ai đó thấy mình yếu đuối, khi mà tôi thể hiện sự yếu lòng đó ra cho người ta thấy, thì có nghĩa tôi đã tự vượt qua tất cả rồi…

Huân khều khều tay tôi:

“Sau giờ học đừng về vội, tao đưa mày đến chỗ này.”

*****

Tan học, tôi ngồi sau xe Huân, mặc hắn hì hục đạp trên con xe cào cào màu xanh lá.
Nắng vàng ươm, xuyên qua tán phượng, cắt xẻ thành những mảng bàng bạc nhuộm lên tà áo trắng của chúng tôi, trông thật ấm áp và bình yên. Thỉnh thoảng hắn sẽ kể những câu chuyện chọc tôi cười. Thỉnh thoảng tôi sẽ hát những câu vu vơ để rồi bị chê là giọng vịt đực. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ im lặng lắng nghe tiếng gió chiều thổi vi vút bên tai… và rồi phần nào nỗi buồn của tôi cũng bị thổi đi theo làn gió đến bầu trời xanh biếc…

Huân đưa tôi đến một con đê gần nhà hắn. Phía dưới đồng cỏ xanh biếc trải dài ngút ngàn, bên trên là bầu trời bao la như vô tận. Chỉ có mình chúng tôi, đứng cạnh nhau giữa khoảng không này…

“Sao lại đưa tao đến đây?”

Hắn cười tươi rói:

“Những lúc tâm trạng không ổn tao đều trốn đến đây. Ở đây không có ai đâu, dù có hét rống lên cũng không lo ai cười mày.”

Tôi bật cười:

“Mày cũng có lúc không ổn hả?”

Huân cốc đầu tôi đau điếng người: “Đương nhiên rồi! Hỏi thừa.”_ hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Thực ra… chẳng có sự lựa chọn nào là đúng nhất đâu, muốn biết con đường ấy đúng hay sai thì đều phải đi thử, trải nghiệm thử. Bố tao đã dạy tao như thế. Chúng ta còn trẻ, sao phải sợ không có thời gian chứ?”

Nghe những lời này của hắn, tôi lặng người. Hóa ra, hắn hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Hăn biết tôi nghĩ gì, biết cả những nỗi buồn thầm kín mà tôi cố khóa lại không muốn cho cả thế giới biết, biết chọc tôi cười, biết làm cho nỗi lòng đang dậy sóng của tôi trở nên bình yên hơn. Và quan trọng, là những điều Huân nói đều đúng, tôi còn trẻ. Tương lai tôi còn phải đứng giữa rất nhiều những ngã rẽ của cuộc đời, phải đối diện với những cơn sóng to hơn nữa, vậy nên thật đáng xấu hổ khi mới chỉ một chút áp lực mà tôi đã lựa chọn dừng chân tại chỗ như thế này. Tương lai, tôi chỉ cần cố gắng hết sức, tin tưởng bản thân mình thì sóng gió dù có dữ dội đến thế nào cũng chỉ là con muỗi. Tôi còn trẻ, ngại gì trải nghiệm chứ?

Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đưa hai tay lên miệng, hét thật lớn: “Mười năm sau, rốt cuộc tôi sẽ trở thành một người như thế nào?”

Huân bật cười vì sự trẻ con của tôi, tôi cũng cười, tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp con đê, lòng tôi… chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.

Bỗng dưng tôi cảm thấy thật may mắn, 17 tuổi, tôi có một gia đình yêu thương tôi hơn mọi thứ, có một người luôn ở cạnh tôi, người hiểu tôi hơn cả chính mình, có một người đặc biệt như thế khiến cho thanh xuân ấy… cũng trở nên đặc biệt hơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN