Sống chung với ma - Ngày thứ hai - KIM SEOKJIN bị mất tích
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Sống chung với ma


Ngày thứ hai - KIM SEOKJIN bị mất tích


Sánh dậy xuống dưới ăn sáng với mọi người. Anh ngồi vào bàn
-Tae sao vậy, hôm qua không ngủ được à, mắt gấu trúc ahaha
-Mình bị khó ngủ chỗ mới ík mà- Anh không muốn mọi người lo lắng
-Jin Huyng lại ăn đi nào- Jungkook hỏi vọng vào bếp
Jin vẫn không nói gì điên cuồng làm đồ ăn thật nhiều. Anh không còn ý thức nữa, mắt trợn ngược lên không quan tâm mộ người nói gì hay làm gì
-Kệ Huyng ấy đi Huyng ấy nấu xong sẽ tự động lại mà
Họ không nói gì nữa quay lại bàn nói chuyện phiếm và chờ đợi
Ngồi dậy dưới mặt thềm đầy bụi Jin vội phủi đi nhưng vết bẩn trên áo mình. Anh đi quanh
-Tần hầm sao
Như một hang động, Jin đi sâu thêm một chút. Một cánh cửa, anh vội mở nó ra xem thử thì một căn phòng tráng lệ hiện ra. Nó không có chút bụi nào cản, hay vậy à. Căn phòng dành cho 7 người. Anh nhìn xung quanh một vòng nữa, nghĩ lại nó giống như một căn phòng kí túc xá học sinh vậy. Trên 7 chiếc giường, 7 tấm chăn dần cử động, nó như được người ta dở ra để chuẩn biu đắp lại vậy. Di chuyển một hồi nó phồng lên. Anh cảm thấy có gì đó bất an nhưng lại có gì đó khiến anh đi lại. Tay run run giơ lên nắm lấy tấm chăn giật ra. Ôi chao một bộ xương, không phải xương khô mà là một bộ xương như đang bị mục rửa. Trên người vẫn khoác lên bộ đồng phục học sinh. Nó không bốc mùi nhưng…
-Jin Huyng!! Jin Huyng!! Tỉnh lại đi
Anh mở mắt ra
-Huyng có sao không vậy, tự nhiên đang nấu ăn lăn ra ngất hà- Jimin lo lắng hỏi
Jin ngồi dậy
-Cơm chưa vậy
-Huyng ngất rồi tụi em ăn được à- Namjoon lên tiếng- Vả lại… cái bếp…
-Hả!!!- Jin thắc mắt trước lời ấp úng của
-Ahaha nó làm cái bếp cháy thui rồi- Suga chỉ vào hướng Mông
-Cái gì!!?? Vậy mai ta ăn gì??
-Cơm hợp- JHope nói tỉnh bơ
Cả bọn phá lên cười còn Namjoon thì đầu cúi gãi đầu. Jin rời ghế sofa chạy lại chỗ cái bếp. Ối giời nó đen thui, đồ ăn trong chão thì thành luôn than bột. Anh bất lực nhìn nó một chút rồi quay lại
-Này!!!
Đâu hết rồi, cả 6 người đã đi đâu mất chỉ để lại mình anh trong căn phòng khách rộng lớn. Rôi anh chợt nhớ đến căn hầm. Anh đi quanh nhà tìm nó. Anh cứ đi mãi mà không biết mình đã lạc vào một căn phòng, phòng tranh mini ư. Anh đi thẳng vào, trước mặt anh, một tấm hình cực lớn, trong đó có 7 người… BTS???
-Cả nhà này… đều là A.R.M.Y hết à. Thật thú dị
Anh đứng trước nó nhìn nó chằm chằm. Rôi anh vô thức đưa tay lên lật tấm hình nâng cao một chút một công tắc xuất hiện, anh gạt nó xuống. Mặt đất bỗng nhiên di chuyển rồi nhưng bức tranh trong một góc tường nào đó chuyển động sang một bên. Một cánh cửa mở ra, anh đi vào đó như một người bị thôi niên. Thoát khỏi cơn thôi niên đó khiến anh té ịch xuống đất, anh đứng dậy phủi đi vết bẩn trên vai mình. Anh nhanh chân đi vào sâu thêm một chút. Biết ngay là có cánh cửa, anh mở nó ra. Vẫn nơi đó, noi lúc nãy anh thấy. Bước vào trung tấm của 7 chiếc giường đó, đúng, những tấm chăn đó đang chuyển động lại phồng lên như có người. Anh biết điều chuẩn bị anh sắp làm rồi, anh đi tới đưa đôi tay run rẩy mình lên nắm chặc tấm chăn rôi giật mạnh ra. Một bộ xương??? Không mà là chú thỏ Joen của chúng ta đang ngủ. Anh lật đật đi mở nhưng tấm chăm khác. Ôi các em của mình sao ngủ trông đánh yêu thế này. Chắc định chọc ghẹo anh đây. Aha nếu anh đến sớm hơn tí nữa thì có lẽ kế hoạch họ thành công rồi. Mà khoan, còn một tấm chăn nữa mà. Anh nhìn sang nó, ánh mắt tỏ ra vẻ lo lắng và sợ hãi với câu hỏi??? Ai đang trong đó??? Anh nuốt nước bọt đi lại nắm chặt rồi dở tấm chăn ra. À anh sao??? Nhưng… anh ngủ nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Đang cười đắc ý, Jin trên giường liền mở mắt, xoay đầu nhìn lên phía Jin. Anh mắt đỏ ngầu. Rồi nó đưa đầu tiến lại gần anh đồng với việc khuôn mặt cũng bị biến dạng, nó như bị thối rữa ra, từng miếng thịt rớt xuống
Cả 6 bọn kia sợ phải nghe những lời ca tụng của Jin nên đã chạy lên phòng trước
-Jin Huyng sao lâu vậy, đáng lẽ phải lên đến đây rồi chứ- Tae hỏi
-Để anh xuống xem- JHope xung phong nà
Anh đi xuống dưới
-Jin huyng???
Anh tìm Jin cứ đi sang chỗ này rồi lại chỗ kia rồi laik đứng trước một căn phòng bị khóa chốt cửa. Không phải loại khóa bình thường mà một sợi xích to nó bao khóa cánh cửa lại
-Vàng hay kho báu mà kĩ thế nhờ??
Anh vội lấy tấm bản đồ ngôi nhà mà Namjoon đã đi một vòng nhà mà thiết kế ra
-Phòng tranh à, đúng là IQ 148 có khác ha nhưng… nó khóa cửa mà… sao cậu ấy lại biết đây là phòng tranh cơ chứ… thôi dẹp qua một bên để gọi cho Jin Huyng xem. Anh lấy điện thoại và nhấn gọi. Bên đầu kia đã có người nhấc máy
-Jin Huyng???
Tiếng gió vi vu nổi lên
-Ahahahahahahaha~~~- Hãy nghĩ tới giọng cười quyến rũ của Beo nhá
Anh vội thả điện thoại ra và cũng la lên theo nó. Anh định thần nhấc điện thoại lên nghe “Cuộc gọi đã kết thúc”. Nghe tiếng JHope la bọn kia liền chạy xuống
-Tiểu hi vọng nhà ta gặp chuyện gì à- Suga lên tiếng hỏi
-Em không tìm thấy Jin Huyng, em gọi thì…
“THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU”
Jungkook nhấn gọi rồi mở loa to. Ai cũng trợn mắt nhìn
-Vậy Jin Huyng đâu rồi
-Hay… bị chúng ta ghẹo quá đi ra ngoài rồi
-Hay ta đợi đến tối đi
Họ cứ thay phiên nhau nói
-À Namjoon à, sao… cậu thiết kế được cái bản mày vậy… và còn biết… đây là phòng tranh trong khi rõ ràng nó bị khóa
Namjoon không nói gì nhìn nó một chút rồi gãi đầu lên lầu
-Mình hơi mệt đi ngủ chút đây
Họ ngơ ngác nhìn nhau. Sao Namjoon cư xử kì lạ vậy
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN