Sống chung với ma
JHope~~~~
Ây dza~~~ JHope chợt thức dậy. Anh rời giường đi xuống lầu và uống nước. Nâng cốc nước lên, anh thấy một chiếc chìa khóa. Nhăm nhia nó rồi anh vô thức nhìn qua căn phòng bị khóa đó. Anh uống một hơi rồi đi lại chỗ đó. Cầm chiếc chìa khóa, anh định mở nó thì
-JHope???
-Jin Huyng
Anh đi lại chỗ Jin đang đứng đối diện anh. Anh quay sang công tắc bên cạnh bật đèn lên nhưng khi quay sang lại thì không thấy Jin đâu nữa
-Jin Huyng??? Jin Huyng???
Anh đứng đó, ước chừng lại khoảng cách của anh với căn phòng. Nó cũng khá xa. Đôi tay run rẩy của anh bây giờ nắm chặc. Anh đi lên lầu tiến thẳng vào phòng của Jin. Nắm cửa lại mở ra. Căn phòng gió thoảng vào làm chiếc rèm cửa bay phấp phới. Chợt anh nghe phía WC có tiếng xối nước. Anh đi lại xem thử thì nó im bặt. Rầm!!! Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo. Anh liền nhanh chân chạy lại phía nắm cửa đẩy mạnh nó. Có gì đó nhớt nhớt??? Anh đưa tay… là máu hay là gì??? Anh đi lại bậy đèn lên nhìn, một chất lỏng màu đen. Được một lúc đèn nhấp nháy rồi vụt tắt. Anh nhìn xung quanh rồi đi lại đóng cửa sổ lại nhưng không quên lấy một ít khăn giấy lau tay mình đi. Namjoon thả nắm tay cửa phòng Jin ra… xoay người tiến về phòng. Đột nhiên JHope cảm thấy một luồn gió lạnh sóng lưng phả vào người. Gió chăng, nhưng anh đóng hết cửa rồi mà. Bỗng nhiên ánh mắt anh hướng về phía tủ đồ. Nó có gì đó… anh nghĩ vậy
-Jin Hyng à anh trong đó phải không??
Hai tay mở toang căn phòng ra. Một cái xác, nó đang co giật. Mái tóc xõa dài đếp mép tai ướt sũng, hai hốc mắt trống rỗng nhưng anh biết… nó đang nhìn anh đấy. Hai chân xoạc sang hai bên và tay cũng vậy. Miệng gỉ máu. Nhưng hình ảnh đó chỉ xuất hiện 2s ngắn ngủi nhưng đủ để Hopi nhà ta nhớ suốt đời rồi. Nó biến mất ngay tức khắc. Anh giật mình ngã ra sau lưng dựa vào giường. Một bàn tay lạn buốt chợt nắm lấy tay anh. Anh giật mình níu ra khỏi tay nó. Anh đi qua đi lại căn phòng. Rồi nhảy lên giường. Tháo đôi dép ra để ở chân giường, nó như bị ai đó kéo sâu vào bên trong. Anh gọi cho từng người trong nhóm nhưng ko ai bắt máy cả. Người cuối cùng là Namjoon
-Namjoon hả may quá cậu nghe máy rồi. Cậu nhanh nhanh lấy chìa khóa xe cua lại mở phòng mình đi. Ở đây tối quá nên mình sợ lắm
Nghe vậy anh phì cười rồi tắt máy lục lọi tìm chìa khóa xe cua. Keng keng… một chiếc chìa khóa rơi xuống
-Đây là chìa khóa phòng Jin Huyng mà?? Sao lại ở phòng mình???
Lắc đầu gạt nó qua một bên anh đi lại căn phòng mở cửa cho JHope. Trong khi đó, JHope đi xuống giường định đi uống nước thì nhận ra đôi dép huyền thoại của mình đâu rồi. Anh đi xuống bật pin điện thoại nhìn xuống gầm giường
-Sao nó lại ở trong đó
Không nghĩ ngợi nhiều bây giờ anh chỉ biết là lấy đôi dép ra thôi. Anh chui xuống nhưng vì không gian hẹp quá nên anh đành để điện thoại ở ngoài chui vào mà không có ánh sáng. Tay anh thò vào đó. Anh chạm được nó rồi, anh cố đưa tay vào sâu hơn
-Được rồi
Anh lấy ra… cái quái gì thế này, t… tóc sao?? Anh thả nó ra vội lấy điện thoại soi xuống. Ôi chao!!! Cái đầu người. Anh lặng người ngồi dậy
-HoSoek??? Cậu ổn chứ
-Namjoon??? Cậu… xem xem bên dưới có gì vậy???
Anh không nói gì lấy điện thoại soi xuống. Không ngần ngại anh thò tay vào lấy ra
-Chỉ là một cái đầu ma nơ canh thôi mà
-Vậy hả ahaha mình cứ tưởng là gì đó
-Aha cậu mà
-Lấy giúp tớ đôi dép đi
Anh thò vào lấy nó ra. Hai người cũng nhau về phòng của mình
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!