Sống chung với ma - Ngôi nhà là ảo giác
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Sống chung với ma


Ngôi nhà là ảo giác


Sáng sớm hôm sau
-Ố trong tủ lạnh còn chút đồ ăn nhẹ này- Jimin mở tủ lạnh và xem
-Đây là đồ ăn nhẹ- TaeHyung cầm gói tìm tôm lên
-Ahihi
-Nói bẹ ra là đồ ăn sáng nay đi ahaha- Namjoon nói
-Vậy mọi người cũng không ai thấy Jin Huyng luôn hả- JHope lên tiếng
Không gian im lặng đi
-Không biết Huyng ấy đi đâu rồi nhỉ- Jungkook nói- Huyng ấy không có giận dai vậy đâu
-Thôi chú mày cứ lo cho mixtape của chú mày đi. Mấy chuyện này… sẽ có cách giải quyết mà
Lời nói của Suga phần nào khiến cho JHope nhẹ lòng hơn. Anh chùn mắt xuống
-Ya!! Lại lấy và ăn đi- Jimin hô lên
Jungkook nhanh chân đứng dậy đi lại lấy những bát mì thơm phức cho các Huyng ăn
-Ây cha thơm ghê- Namjoon nói
-Lâu rôi ta mới ăn lại nó đấy ahaha- TaeHuyng cười phá lên
-Món ăn huyền thoại của thế hệ trẻ khi còn là sinh viên học sinh hahaha- Jungkook nói cứ như là người đã từng trãi
-CHÉN!!!!- Cả bọn hô toáng lên
Họ ngồi vào bàn cùng nhau chén. Không gian im lặng đến đáng sợ chỉ nghe tiếng khao khao của chen đũa. Mấy lúc ăn cơm Jin Huyng luôn là người phá tan bầu không khí bởi những chuyện ngớ ngẩn của anh ấy. Hôm nay thật im lặng. Ai cũng cảm thấy vậy. Ai cũng ăn rồi ngẩn đầu như muốn nhớ đến anh ấy
-Chúng ta phải tìm Huyng ấy- JHope lên tiếng mặt dù đang ăn
Cả bọn nhìn về hướng JHope
-Ở đâu đây
-Chắc chắn là ở trong nhà- Namjoon nói như quả quyết
Anh khựng lại nhìn lên mọi người sau đó cô ăn hết bát mì rồi lên phòng không lời nói lại. 5 người còn lại ngạc nhiên nhìn anh rồi tụ lại
-Mấy mem có thấy Namjoon Huyng kì lạ lắm không??- Jimin nói
-Dại này Huyng ấy trầm lắm- TaeHyung nói
-Cứ như bị ai làm phiền- Suga nói
-Còn ít quan tâm mọi người nữa- Jungkook nói
-Cậu ấy rõ lạ mà, mình thấy vậy- JHope nói câu khiến mọi người hướng lại. Anh rút trong túi mình ra một mảnh giấy, là bản đồ ngôi nhà. Anh dở nó ra chỉ về hướng căn nhà bị khóa
-Nhìn đi chỗ này bị khóa mà thì sao mà cậu ấy biết… đây là phòng tranh
Rồi ánh mắt lại hướng về căn phòng đó
-Chìa khóa đây
Anh đưa chiếc chìa khóa ra cho mọi người xem. 5 cái đầu chụm lại
-Thử mở không???- Jungkook hỏi
-Em nói thật chứ- JHope nói mà có chút sợ sệt
-Đã vào rồi mà cứ thử đi- Suga nói không chút sợ sệt
Chiếc chìa khóa hướng lại căn phòng
Namjoon vào trong phòng, nó tối om. Bỗng nhiên một bóng trắng xuất hiện trước mặt anh. Nhanh tay nhất có thể anh rút diêm ra quẹt bén lửa đưa đến nó. Nó liền lùi ra sau biến mất
-Sao mà cứ ám người ta hoài vậy, mà có ám thì ám mình tôi thôi tại sao cứ lôi các cậu ấy vào chứ
Anh tức tối ra khỏi phòng đóng cửa lại đi xuống lầy. Cái vong ấy lại xuất hiện nhưng với khuôn mặt một thiếu nữ ngây thơ u buồn. Cô nhìn theo bóng lưng đang đi xuống lầu
-Bias của em… Kim Namjoon
Bước xuống lầu thấy mọi người đan hí húi mở của Namjoon liền hét lên chạy lại
-Đừng mở nó ra
Anh lấy chiếc chìa khóa ra rồi chạy ra cửa ném nó đi
-Namjoon cậu sao vậy, ổn chứ- Trước thái độ đó nhưng JHope vẫn điềm tĩnh hỏi thăm Rap Monster
-Mình xin lỗi, mình chỉ muốn bào vệ mọi người thôi
Anh vừa nói vừa thở khiến mọi người càng lo lắng hơn. Mọi người đưa anh lên phòng
-Cũng gần trưa rôi nhỉ, hay đi mua đồ ăn trưa nha- Jimin nói
Cả nhóm gật dù đồng ý
-TaeHyung đi với mình nhé
-Được thôi đi nào
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN