Sống chung với ma - Buổi dã ngoại cùng nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Sống chung với ma


Buổi dã ngoại cùng nhau


Hôm nay là ngày tất cả mọi người đi dã ngoại, anh nên làm gì đó!!
Tối hôm đó Jin đi ngủ rất sớm vì 1h sáng anh phải thức dậy. Mọi người không thể đi chơi với cái bụng trống được. A phải nấu phần cơm cho 14 người cộng thêm cho bản thân anh một suất cơm lớn nữa. Anh phải bù cho khoảng thời gian này. Anh bắt đầu chế biến một số gia vị rồi lấy thì bò thái nhỏ. Nó còn khá là tươi
-Yêu mấy anh staff quá
Sau khi ướp thịt bò, anh lấy một số rau củ ra để nấu nước sốt. Mùi vị nên lạt một chút, khi đi trên một con đường dài, đồ ăn đậm đà quá cũng không tốt. Tiếp đến anh lấy một con cá ngừ to đùng ra
-Cái tủ này không đáy hay sao vậy nhỉ!!?
Đúng thật lạ, không gian khá nhỏ nhưng kích cỡ của con cá ngừ khá to. Làm sao mà vừa được nhỉ. Đã gần 1h đồng hồ trôi qua, ôi không anh nên nhanh lên. Một mình thái sắc con cá một cách điêu luyện, xin lỗi nhưng cái này không làm khó được anh đâu. Anh cắt ra từng miếng cho lên nồi trụng qua, loại cá lớn như thế này có lẽ dùng chất hóa học để bảo quản để đem vào đất liền. Anh nên loại bỏ bớt chứ để vậy không tốt cho sức khỏe chút nào. Xèo~~~ anh cho thịt bò vào chảo xào qua lại, mùi thơm bay nghi ngút khắp nơi làm cho ai đó tỉnh dậy. Bước ra khỏi phòng và xuống dưới. Xong phần thịt, anh cho vào một cái hủ lớn và tất nhiên là nó có thể giữ ấm cho thức ăn bên trong, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Nước sốt đã sôi sùng sục, chỉ còn thiếu một ít cà rốt. Jin quay lưng, củ cà rốt đã biến đâu mất
-Ôi ôi!! Củ cà rốt đâu mất rồi
Mặc dù rất hoảng hốt nhưng anh vẫn cố gắng cho tiếng cảm thán của mình không phát to lên. Anh đi lại phía tủ lạnh. Tiếc thay đã hết cà rốt
-Không có cà rốt thì sao mà hoàn thành được nước sốt đây
Nhoàm nhoàm. Tự dưng anh nghe tiếng như ai đang nhai thứ gì đó. Anh liền khẩn trương đừng thẳng người, mồ hồi tuôn ra, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Anh lập tức quay lại, là Jungkook, anh vừa ăn vừa cười sặc sụa
-Ôi Jungkook!! Em làm anh hết hồn, sao lại xuống đây mà không nói gì hết hả
-Ahaha!! Biểu cảm của Hyung… em đau bụng quá ahaha
-Vậy là em đã ăn củ cà rốt rồi ư??
Anh giơ nó lên, đã bị cắn bớt một nửa
-Aiz em đúng là thỏ mà, mau đi lên, đánh thêm một giấc nữa để sáng mai còn đi
Vừa nói Jin vừa lấy cây chổi xua xua đuổi Jungkook lên lầu
-Nè Hyung à cho em thêm miếng nữa đi
Cậu chạy lại chôm một ít thịt bò mang lên phòng
-Hyung cũng nên ngủ nha
Jungkook biến mất hút
-Haizz cái thằng nhóc này
Súp đã sôi làm nóng cả nhà bếp. Để nó được đậm đà hơn Jin đóng nắp lại rồi thái cà rốt. Anh sắc thành lát mỏng rồi cho vào nồi
-Xong, thêm một ít thịt heo luộc nữa là hoàn thành rồi rau, gỏi… ôi còn nhìu quá!!
Anh nhìn lên đồng hồ đã 3h30 sáng. Anh lại bắt đầu căm cúi lặt rau. Quên đi cả cơn buồn ngủ. Kyum vì mùi thức ăn nên đã tỉnh dậy, mặt cô nhăn nhó nhìn bóng lưng của Jin, anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người ư!! Sao lại có người thương em như vậy chứ, thương cả những người xa lạ như Ami. Cô lau đi nước mắt để mặt mình thật tươi tỉnh rồi bước xuống. Cô đi vào đứng sau lưng Jin nhưng anh lại chẳng mảy may hay biết
-Jin Oppa!!
-Kyum!! Sao lại ở đây?? Lên phòng ngủ đi nào
-Để em phụ giúp anh một tay nha
-Không anh làm được. Ami của anh mau lên giường nằm xuống và đánh một giấc tới sáng đi nào!!
-Không lẽ anh định một mình làm hết sao?? Không được đâu Jin Oppa à anh còn phải ngủ
-Suỵt!! Em có nghe lời anh không?? Hiếm lắm mới có lần anh được ở chung với các Ami như các em, để anh làm điều gì đó nha, sau này các em đi rồi thì tụi anh không thể làm được những điều như thế này nữa. Lịch trình của tụi anh cũng rất dày đặc, chỉ thấy các em qua các concert cũng không bằng khoảng khắc này. Wings Tour cũng đã gần đến hồi kết rồi, tụi anh muốn trò chuyện với các Ami như trước cũng khó. Nha!!
-Anh phải nhớ là làm xong phải đi ngủ ngay đó
-Anh nhớ rồi mà Ami của anh
Kyum bước chân lên chậm rãi quay lại nhìn bóng Jin, anh vẫn hặm hụi nấu ăn, một người anh trai đảm đang
-Muốn bị ngã à, sao lại không nhìn đường thế
Kyum giật mình quay lại
-S… Sin Ji tại anh ấy thức dậy sớm để làm thức ăn cho chúng ta đó, mình chỉ muốn giúp một tay…
-Cậu định giúp 1 tay!!??? Ha cậu quên việc chúng ta cần làm à. Đừng trao tình cảm quá
-Cậu nói gì vậy!? Chúng ta là ai!?? Là ARMY đó, cậu nói vậy được sao?? Chúng ta không trao tình cảm cho các anh thì…
-Cậu đanc giảng đạo cho mình sao!?- Sin Ji cắt ngang- Chuyện mình muốn làm chắc chắn sẽ thành công. Hứ!!
Sin Ji bỏ lên phòng. Kyum cũng theo thế mà đi lên không quên quay lại nhìn hai người. Quá đắm mình vào những món ăn làm anh ấy không để ý những gì xung quanh nữa. Cứ như thế này kế hoạch Sin Ji lập ra sẽ thành công mất
-“Mình sẽ không để Jin Oppa gặp nguy hiểm”
AnHa ngồi dậy trêb chiếc giường của mình, cô mới rời khỏi giường đã thấy JHope đang hì hục ngay cái nắm cửa
-Ô!! Em tỉnh rồi hả anh xin lỗi em nha
-Ê~~ không sao đâu mà nhưng… anh đang làm gì vậy!??
-À tại anh thấy cái nắm cửa của em bị hư nên… xin lỗi vì xâm nhận quyền riêng tư của em nha
-Không sao đâu Oppa chỉ là anh có lòng tốt thôi mà
-Cảm ơn em nha
Cô cười vào bên trong làm vệ sinh cá nhân. Lúc này Jimin mang tua vít tới
-Còn bao lâu nữa là xong vậy Hyung
-Gần xong rồi. Ít nhìu gì chúng ta đã gần rời khỏi đây thì cũng phải trả lại sự nguyên vẹn cho căn nhà này chứ. Nó sẽ có rất nhìu kỉ niệm của tất cả chúng ta
Anh ngồi xuống một cục bên JHope
-Em thấy tiếc lắm, em cảm thấy có chút thiện cảm với Hawang. Nhưng ta lại không thể sống chung như thế này mãi được
-Được sống với các em ấy như vậy đã là một diễm phúc rồi
Anh cười!! Một nụ cười phất lên hy vọng
-Em phải làm sao đây JHope Oppa!! Em không muốn xa anh, em không muốn hại anh. Nếu vậy đến bao giờ em mới được tiếp tục nhìn cười của anh đây
Cô xoay người vào trong khóc ròng nhưng cố nén lên tiếng, cô muốn thời gian này dừng lại, cô muốn tiếp tục ở cạnh các anh. Nhưng cô lại không có cách nào cả. Rửa mặt lại lần nữa cho tỉnh táo, cô mở tủ đồ thay đồ tồi xuống dưới nhà
-Hôm nay cậu trễ đó AnHa!!- Sin Ji nói kèm theo một nụ cười quái dị
-Mình lúc tối thức khuya nên vậy ấy mà
-Sao cậu lại không ngủ sớm. Thức để làm gì
-Ahihi sao cậu lại hỏi như vậy? Quan tâm mình à- AnHa cười tít mắt
Sin Ji tỏ vẻ mặt không hài lòng quay lên bàn ăn
-Jin Hyung!??
Jungkook đỡ anh lại, vì quá bùn ngủ anh thiếp đi
-Ôi!! Anh mày vô dụng quá. Được rồi để anh ngồi xuống
Anh thật sự áy náy, ai cũng bảo anh đi ngủ một chút mà lại không nghe để bây giờ phiền đến như thế này
-Hyung sao mà cứ cố hành hạ bản thân vậy!??
-Có chuyện gì thế!??- Suga hỏi- Jin Hyung xảy ra chuyện gì sao!??
-Anh hơi chóng mặt thôi mà. Nào ngồi xuống nào, ta còn phải đi dã ngoại nữa đó
Anh gắp thức ăn cho từng người, miệng không ngừng bảo họ ăn đi. Kyum nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự sầu thảm. Trên xe, Jin ngất lịm trên vai RM
-Hyung ấy mệt đến vậy đấy- RM
-Cứ thích tự hành hạ bản thân mình vậy chứ- Suga
-Oppa đã dậy từ rất sớm. 1h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta đó. Em đã bảo là để em giúp nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Em xin lỗi- Kyum
-Tại sao phải xin lỗi! Tính anh ấy là như vậy. Em đừng tự trách bản thân. Chỉ cần đến đó chúng ta chơi thật vui vẻ thì Jin Hyung sẽ cảm thấy vui mà- Jimin an ủi Kyum
Đến nơi, Jin tỉnh dậy đi xuống cùng mọi người. Anh xém nữa ngất đi
-Jin Oppa! Anh không sao chứ!!?
-Anh ổn cảm ơn em nhe Kyum
Có gì đó không ổn ở đây, tại sao Jin cứ buồn ngủ mãi, rõ ràng lúc nãy lên xe đã đánh một giấc rất sâu rồi mà. Kyum nhanh chân đi lại hướng Sin Ji đang trả màn nắm tay cô kéo đi
-Nè Kyum làm gì vậy!?? Thả ra
Kyum tức giận giật tay Sin Ji thật mạnh
-Cậu đã làm gì anh ấy!!? Là cậu đúng không Sin Ji- Kyum hét lớn
-Sao!? Cậu đang muốn mắng mình đls hả!? Đúng là mình làm đó, mình sẽ không để kế hoạch này tuột mất đâu
-Cậu… sao vậy chứ!? Không phải cậu rất yêu các anh sao. Cậu yêu Namjoon đúng chứ. Nói đi
-Đúng!?? Mình yêu anh ấy nên muốn anh ấy đi cùng mình thì có gì là sai!??
Lúc này tất cả những người còn lại trong nhóm nữa đi tới
-Hai người… làm gì ở đây vậy hả!!? Các anh lo cho hai cậu lắm có biết không!??- Chanyue nói lớn
-Bây giờ các cậu nói đi, thật sự các cậu muốn các anh chết đi mới hài lòng hay sao!??- Kyum hét to
Không gian im lặng vang lên tiếng thúc thít của Kyum. Bo Jan bước lại
-Đừng khóc nữa Kyum à
-Nói ngay tại đây đi!? Các cậu thật sự muốn các anh chết thật sao. Các cậu đã yêu họ như thế nào để giờ một mực muốn anh ấy chết như vậy
Sin Ji vẫn nghênh mặt bỏ lời nói đó ngoài tai. Họ nhận ra nhưng không đụng chạm. Trong nhóm Sin Ji chính là quyền lực nhất
-Bằng mọi giá mình sẽ ngăn cản cậu Sin Ji à
Kyum lau khô nước mắt đi về phía mọi người. Bọn người đằng sau cứ vậy đi theo. Sin Ji về sau cùng
-Ôi các em!!? Đi đâu nãy giờ vậy hã tụi anh lo lắng biết không
-Tụi em… Jin Oppa đã ngủ từ nãy giờ rồi sao
-Anh ấy mệt mỏi mà, vả lại lúc sáng anh ấy ăn cùng nhìu mà em yên tâm
Càng nói Kyum càng sợ nhưng cô biết làm gì bây giờ, cô không thể gọi anh ấy dậy bằng cách thông thường được
“Sorry mấy bạn nhe điện thoại bị hư nên hăm ra chap mới được. Nói chung truyện này cũng gần đến hồi kết rồi đó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN