Sống chung với ma
Chương cuối: Tạm biệt các em (^^)
Rầm rầm!!
-Sao mình lại ở đây??
TaeHyung đang ở trong một cái lồng sắt, chú chó lon ton chạy bên ngoài
-Ippi à!!
Nó chạy lại nhưng không vào lồng quay lại đi về phía bóng tối. Lòng anh chợt thấy cô đơn, con tim anh đã từng như vậy, đã từng bị khép kín. Lộc cộc!! Tiếng giày cao gót từ trong khoảng đen tiến lại gần. Dáng người Hana uyển chuyển bước ra
-Hana!! Là em sao??
-Em xin lỗi vì đã nhốt anh trong này
-Em thả anh ra… được không??
-Xin lỗi!! Chỉ cần nó chảy hết anh sẽ ở cạnh em mãi mãi- Cô chỉ vào chiếc đồng hồ cát- Em yêu anh TaeHyung à
-Cái gì cơ chứ!!? Em đang đùa anh à, em muốn anh chết sao
-Anh yên tâm- Cô đứng dậy- Anh sẽ không cô đơn, những người khác… chắc cũng đã xuống địa ngục rồi
-Sao em lại làm như vậy!!? Tại sao, em không phải là Ami sao??
-Em là A.R.M.Y, anh không được phủ định điều đó!!- Cô hét
-Vậy tại sao em lại làm điều đó, tại sao em lại muốn giết tụi anh. Tụui anh đã làm điều gì sai?
-Các anh không làm gì sai hết!! Là tụi em, tụi em muốn các anh đi cùng. Tụi em yêu các anh, không muốn xa các anh đâu
-Em im đi, muốn làm gì cũng được, nhưng em không được làm tổn hại đến những người khác. Nếu không anh sẽ liếu chết với em
-Anh…- Nước mắt cô rơi- Sao anh lại nói như vậy với em, em buồn lắm anh biết không??
-Vậy sao em không suy nghĩ đến cảm xúc của anh, em là một Ami ích kỉ…
-“Tất cả những người khác đều thất bại rồi. Bây giờ chỉ còn mình và cậu thôi ”
Cả người Hana như cứng đờ
-Này, em trả lời đi chứ!!?
Hana bị tiếng hét của TaeHyung làm bừng tỉnh. Cô đơ người nhìn TaeHyung, tay nắm vào thanh sắt, cả người như muốn ngã khuỵ. TaeHyung thấy vậy liền bắt đầu lo lắng
-Hana!! Em… ổn chứ
Cô ngước lên nhìn anh, anh vẫn còn quan tâm đến cô??
-Anh… không thấy em ghê tởm sao
-Anh biết… em làm vậy cũng vì em yêu tụi anh. Nhưng… anh mong em hãy suy nghĩ đến những A.R.M.Y khác nữa. Họ cũng cần tụi anh
-Híc!! Em xin lỗi
Anh chợt thấy lạ, lúc nãy còn hăm hở muốn anh chết mà sao giờ lại… Chiếc lồng biến mất, anh đi lại phía cô. Hana vẫn cứ khóc không nói năng gì cả. Anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ
-Thôi nào Ami của anh. Nín!!
Cô lau đi nước mắt của mình những khuôn mặt vẫn không dám ngước lên nhìn anh. Cô sợ, cô thấy có lỗi. Tại sao… cô lại không thể siêu thoát!!
-Đập nó đi TaeHyung Oppa!! Nếu nó vỡ anh sẽ được giải thoát
-Còn em?? Em sẽ như thế nào
Hana im lặng, cô hướng mặt sang hướng khác
-Hãy nói rằng em thật sự sẽ không sao
Cô vẫn im lặng, di chân bước lại lấy chiếc đồng hồ cát
-Nhưng nếu em tự tay tiêu hủy nó thì em sẽ không sao, dù có đau đớn nhưng vẫn được siêu thoát
Anh thật sự không thể hiểu những gì cô đang nói. Siêu thoát!? Choang!! Cô văng nó vỡ toang, người cô phát sáng, lòng cô chợt dâng lên niềm nuối tiếc nào đó. Cô nhìn về phía TaeHyung, nước mắt cứ thế chảy ra
-Oppa!! Em yêu anh nhìu lắm, cảm ơn anh!! Em đã được ở bên anh thời gian qua. Một khoảng thời gian hạnh phúc
Cô cười, một nụ cười tươi rói. Anh chưa hề thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt ấy, từ khi về sống chung với nhau, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Vì dường như Hana là một người khá là ít nói. Đến anh cũng không nhận ra chính mình là bias của cô ấy. Cô đưa tay về phía anh để nắm lại những kỉ niệm vài ngày nhìn lên khuôn mặt vô cảm của TaeHyung
-Anh xin lỗi!! Vì đã không nhận ra sớm hơn
Cô giật mình nhưng đúng lúc đó là lúc cô biến mất, cô vui, một sự vui mừng đã lâu rồi không trở lại
-Vĩnh biệt!!
Ippi chạy về phía anh, anh chồm người ôm nó vào lòng nhìn những đốm sáng đang dần dần biến mất
…
Con ngươi của anh đảo mắt xung quanh, dường như ánh nắng đó đã đánh thức chú thỏ của chúng ta dậy. Anh nhận ra, anh đang trong trang phục của buổi lễ tốt nghiệp. Anh thấy mình đang đứng trong phòng phát thanh nhìn xuống dưới. Dòng người đông nghẹt. Cả các Hyung của cậu đang ở trên hành lang vui đùa. Nhưng sao xung quanh đây lại chỉ có mình cậu?? Tất cả đã đi đâu hết rồi!? Ở đây cậu cảm thấy mình rất cô đơn, cậu sợ những nơi đông người, nhát người cực. Nhưng nơi đó có các anh, cậu còn ngại gì chứ. Jungkook nhanh chân chạy ra khỏi phòng phát thanh đi nhanh xuống dưới. Nhưng khi anh mở cửa để chuẩn bị bước chân vào dòng người đông đảo thì nơi này lại chẳng còn một người nào. Các Hyung cũng đã biến
-Hyung!!
Anh hét lớn hết mức có thể nhưng lại chẳng có hồi âm. Mọi người đâu cả rồi, mới vừa nãy còn đông nghẹt ở đây. Anh hướng chân đi về phía chiếc ghế trống và ngồi xuống. Thật giống anh lúc nhỏ, toàn ngồi một mình
-Tại sao nó lại tái hiện…- Anh nhắm mắt cảm nhận- Mình đang ở đâu??
Bo Jan nhìn anh từ trên lang can, cô im lặng nhìn thời gian trôi đi, sự phân vân trong cô lại nổi dậy, cô có thật sự muốn anh ra đi theo cách này không thì chính bản thân cô còn không rõ. Ngồi trước chiếc đồng hồ cát, cô nhìn từng hạt cát rơi xuống. Rồi lại đứng dậy nhìn Jungkook lần nữa, anh đang khóc sao?? Lòng cô như thắt lại, chính vô đã làm anh khóc. Nhìn anh rơi lệ cô cũnh sụt sùi theo, muốn chạy xuống để ngồi bên anh nhưng đôi chân lại không cho phép. Jungkook cúi đầu gục xuống dưới, anh sợ nó, sợ cảm giác cô đơn
-Anh đợi em này giờ đó
Anh lên tiếng khi tay Ba Jan sắp sửa chạm vào vai anh. Cô giật mình rụt nó lại
-Anh… đã biết sao!?
-Tất nhiên, có muốn làm quen bất cứ ai cũng tìm hiểu về họ chứ!?
Bo Jan mệt mỏi ngồi xuống
-Có lẽ em đã đánh giá thấp anh
Anh đưa tay về trước, Bo Jan không dám ngẩng mặt để nhìn anh
-Đứng dậy nào
Nhìn vào đôi tay ấy… tại sao cô lại như vậy, tại sao lại cô gắng hại anh chứ. Điều mà mình luôn mong ước là một lần đến Fansign để nắm tay, sờ mặt thần tượng của mình. Cô cười khổ bật khóc, cầm tay anh và bắt đầu phát sáng
-Ba Jan em…
-Em đi đây, cảm ơn anh nhiều lắm
…
-Nếu muốn như vậy hãy mang một mình anh đi, đừng động vào bất cứ người nào trong Bangtan
RM nói với Sin Ji, một cô gái đơ mặt không xem lời nói anh ra gì. Cô quay phắt lại nhìn anh
-Em đã quyết rồi, điều em muốn chắc chắn sẽ làm được. Anh không ngăn cản được đâu
-Tại sao… tại sao em lại muốn giết tụi anh. Tụi anh đã làm gì cơ chứ
-Không!! Hic!! Tụi anh không làm gì sai hết. Tại chúng em… quá yêu các anh. Điều tệ hại hơn hết, tụi em lại bị tai nạn trên con đường đến Fansign của các anh. Còn điều gì tệ hại hơn. Cầm chiếc vé trên tay, chúng em luôn siy nghĩ về nhưng gì sẽ xảy ra tiếp tục. Tụi em sẽ được ngắm các anh bằng mắt và được chạm vào các anh… bằng chính tôi tay của mình
-Tại sao chúng ta lại không thoát khỏi giấc mơ!? Tất cả các em ấy đã siêu thoát mà
6 người vẫn còn lạc lõng ở đâu đó, họ hoàn toàn không thể tỉnh dậy. Hấp!! RM thức dậy trên bàn. Căn nhà đang bị đốt rụi. Còn mọi người vẫn đang nằm gục trên bàn
-Jungkook, Jimin, TaeHyung à, Jin Hyung, Suga Hyung, HoSoek à. Tất cả tỉnh dậy hết đi
Bất lực anh đành từng đợt dìu họ ra ngoài. Đặt Jin nằm xuống dưới, đó là người cuối cùng, có điều gì đó muốn anh quay lại vào trong đó
-Nam Joon Hyung
Sau khi ra khỏi đó, không còn hương mê muội nên mọi người đều tỉnh dậy
-Nam Joon
Jin đau đớn la hét lao vào bên trong nhưng bị tất cả bọn họ cản lại
-Không!! Cậu ấy sẽ chết mất. Các em mạ thả anh mày ra, anh phảu vào đó cứu cậu ấy
-Hyung ấy không muốn vậy
-NAM JOON~~~~
Jin hét trong vô vọng ngồi xuống đó. Jimin ngồi bên cạnh an ủi Jin
-Leader của chúng ta
JungKook vì shock mà suýt nữa té ngã được TaeHyung đỡ lại. Suga suy sụp tinh thần ngồi bệch xuống. Khuôn mặt anh liền đổi nét hét lớn
-Nam Joon à!! Không!!?!!
Tất cả bọn đều khóc, điều gì khiến anh ấy lại vào trong đó. 6 con người 6 cảm xúc lẫn lộn, họ muốn vào đó để cứu anh ra
Sin Ji đứng trên cao nhìn bóng người đang chậm rãi tiến lại phía mình
-Đừng nói răng em chính là người đang cô giết anh, là anh tự đi vào đây đó thôi
-Em không thể chết như vậy. Em tự thiêu mình… có nghĩa là em vẫn thật sự không muốn siêu thoát. Tại sao… em hãy mở lòng… còn rất nhiều A.R.M.Y khác đang đợi tụi anh. Tụi anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đợt Comeback lần này. Làm ơn, đừng để nó thất bại. Mọi người sẽ ra sao nếu không có tụi anh
-Im!! Anh im đi- Cô hét- Tâm hồn em sẽ không bao giờ thanh thản được nên đừng khuyên nhủ làm gì- Chỉ sang hướng nhà bếp. Bình ga sắp nổ
-Còn 10s để anh rời khỏi đây nếu anh không muốn chết
Nhưng anh vẫn trơ đó để nhìn, anh không lên tiếng ánh mắt chiếu thẳng vào cô
-Đi!! Đi đi. Sao anh lại ngoan cô đứng đó, bình ga sẽ nổ. Anh mau rời khỏi đây
Cô bắt đầu lo sợ cho anh
Bùm!!
Căn biệt thự sụp xuống hoàn toàn
-KHÔNG!! NAMJOON!!
-NAMJOON HYUNG
-NAMJOON~~~ KHÔNG~~ Quay lại đi
JungKook bị shock nặng về tâm lí, anh như hóa điên chạy thẳng về đống đổ nát tháo từng viên gạch
-Nam Joon!! Đừng bỏ em mà
-Jungkook!! Em đừng như vậy, Jungkook à bình tĩnh lại. Tay em đang chảy máu kìa
Nó nóng rát đến mứt từng miếng da của anh bị mọng nước bật ra ngoài
-Anh ấy là hy vọng của em, anh ấy là bước tiến, là ước mơ của em. Không có anh ấy… sẽ không có em như bây giờ. Làm ơn, hãy mang anh ấy trở về bên em đi mà
-Đừng như vậy mà JungKook
-Hyung à
Tiếng hét anh vang xa trong không gian vắng lặng. Jimin thì ngất lịm. Bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên sàn đất bị lấm đen
-Nam Joon!!
Suga reo lên như có thứ gì đó. Jungkook vội đứng dậy chạy đến. Dưới đống đổ nát, một thân xác đang nằm đó, cứ như có ai đó bảo vệ. Ánh sáng biến mất, RM được kéo ra ngoài
-Mọi người… ổn chứ
Nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc, tất cả đều lao đến ôm lấy RM. Jimin thì cứ nhất quyết không muốn buông, hai chân báu chặc lấy anh như sợ anh sẽ đi mất. Mọi người trong Cty đến
…
-Lúc đó tôi đã đứng đó và đợi em ấy chấp nhânn siêu thoát. Thật sự rất sợ vì cái chết đang cận kề mà. Nhưng thâm tâm lại không cho di chuyển. Đến khi nó nổ tung, cơ thể Sin Ji mới bắt đầu phát sáng và lao đến bảo vệ em- RM
-Các em ấy tuy là tuân theo lời của Sin Ji nhưng mà vẫn rất yêu chúng ta, chính em ấy đã cứu chúng ta- JungKook
-Hawang đã tự mình ném chiếc đồng hồ cát một cách mãn nguyện. Em ấy nguyện siêu thoát để em được sống- Jimin
-Chanyue không cho anh động vào điếu thuốc vì sợ anh sẽ như những con nghiện ngoài kia- Anh cười nở răng
-Đây là một buổi đi đáng nhớ của chúng ta. Thật may vì tất cả đều an toàn
-Không biết chứ nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Jin Hyung thì lại tức cười nhỉ- JungKook nói
Nhìn hai bàn tay của cậu, Nam Joon khẽ cuối đầu
-Cuối cùng vẫn có người bị thương vì em- RM với giọng nói đầy thất vọng
JungKook sợ anh buồn liền chúi đầu vào anh nằm ngủ. Khiến tâm hồn anh được an ủi phần nào
THE END
Truyện này do chính mị nghĩ ra. A.R.M.Y chúng ta luôn có một nỗi khổ, Fansign chưa hề được tổ chức ở Việt Nam. Chúng ta chưa ai được chính tay mình chạm vào các anh, chắc hẳn mọi người luôn ao ước được nắm lấy, đan tay hay sờ mặt của Bangtan. Muốn chính mắt thấy các anh làm Aigoo trước mặt tụi mình. Được trò chuyện hỏi hang xin chữ kí. Nó thật quá đỗi xa vời. Làm Fan cuồng thật khổ. Muốn làm được điều gì đó với thần tượng là một điều hết sức khó khăn. Muốn có những tấm ảnh cho riêng mình, tự mình cầm chiếc điện thoại quay lại tất cả nhưng buổi biểu diễn. Muốn mua Album muốn cầm Bomb lắc lư theo điệu nhạc cùng các anh~~~. Ở cái tuổi 16 rất dễ rung động. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được ><
Còn nữa. Hai năm nữa Jin đi quân đội rồi😢😢 chúng ta sẽ bắt đầu 8 năm chờ đợi. Được chứ😢😢
5tinh T.T
😭😭😭😭
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!