Quyển Sách Not - Phần 15 - Thôi miên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Quyển Sách Not


Phần 15 - Thôi miên


Bố Dung ngã xuống trên vũng máu, còn Lâm chợt như bừng tỉnh
-“Hả, chuyện gì thế này? Sao, sao bố dung lại”-Lâm nói
-“Lâm , sao cậu lại đâm ông ấy?”-Khoa nói
-“Không! Không tớ…tớ không biết gì cả…chuyện gì thế này”
Cùng lúc đó là cảnh sát ập đến.

-“Bố cậu sao rồi Dung?” –Cả nhóm hốt hoảng chạy đến bệnh viện khi nghe tin về bố của Dung. Họ bắt gặp cô đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, buồn rũ rượi
-“Sao rồi Dung , tình hình bố cậu thế nào rồi?”-Anh hỏi
-“Bác sĩ nói tuy mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”
-“May quá…”-Anh thở phào nhẹ nhõm
-“nhưng tớ lo về Lâm, cậu ấy bị tạm giam để điều tra rồi”-Dung nói
-“Chắc phải có hiểu nhầm gì đó”-Phúc nói
-“nhưng chuyện đó xảy ra ngay trước mắt tớ và Khoa”- Du nói
-“Tớ không đời nào tin Lâm làm chuyện này đâu”-Dung nói
-“Thôi được, cậu cứ bình tĩnh mà lo cho bố cậu trước đã, chuyện của Lâm bọn tớ sẽ nghĩ cách” –Khoa nói
-“Du cậu đi với tớ 1 lát được không?”-Khoa quay sang nói với Du
Cậu kéo Du ra 1 góc khuất cách xa cả nhóm
-“Chuyện gì vậy Khoa?”-Du hỏi
-“Chuyện của Lâm, chắc chắn đã có gì đó xảy ra lúc đó….tớ muốn tìm hiểu thử, biết đâu là chìa khoá giải oan cho Lâm”
-“Vậy sao cậu không nói cùng mọi người luôn”
-“Tạm thời không được, nếu tớ đoán đúng thì đó có thể là thôi miên hạy thứ gì tương tự, nên bất kì ai trong nhóm cũng đều khả nghi,lúc xảy ra vụ đó có tớ và cậu nên tớ có thể tin tưởng cậu”
-“Hiểu rồi, vậy cậu tính làm như thế nào?”
-“tớ đã có kế hoạch, tớ sẽ làm như thế này…”
Du và Khoa cùng bàn cách giải oan cho Lâm nhưng họ không hề biết rằng từ 1 góc khuất gần đó có 1 bóng người đang nghe lén họ

11h tối , Khoa, Du và Phúc đang len lén theo dõi từ phía xa, người mà họ theo dõi không ai khác chính là Vũ, cậu lăm le con dao trên tay và bước đi trong bóng tối
Bộp
Khoa giật mình quay lại phía sau và thấy Du đang siết chặc Phúc lại…
-“Đúng như những gì cậu nói ,Khoa Phúc đang có ý định giết cậu”
-“ Quả nhiên, là thôi miên.hắn đang tìm cách ngăn chúng ta và bảo vệ cho Vũ”
-“Giờ tính sao đây Khoa”
-“để tớ thử….xin lỗi trước nhé Phúc”
Khoa đấm thật mạnh và mặt Phúc, đến nỗi câu ta chảy cả máu
-“Chết dở, lỡ tay quá mức rồi”-Khoa nói
-“Hả? chuyện gì thế, sao tớ lại bị đánh”-Có vẻ cách của Khoa đã thành công,Phúc đã tỉnh lại và đau đớn ôm mặt
-“xin lỗi,Phúc nhưng cậu đã bị ai đó thôi miên, tớ chỉ cớ giúp cậu tỉnh lại”
-“Thôi miện. thật sao?”
-“Ừ, cậu có nhớ đã gặp ai khả nghi không Phúc”-Khoa hỏi
-“hình như không ….mà hình như là có…có vẻ như tớ đã gặp ai đó lạ mặt nhưng những gì về hắn tớ lại không nhớ”
-“Còn có khả năng này nữa sao? Tên này thật sự nguy hiểm rồi đây”-Khoa nói
-“Khoa cậu biết gì rồi sao? Mà chúng ta có theo dõi tên vũ nữa không?”-Du nói
-“giờ có theo cũng muộn rồi, nhưng đêm nay coi như không phí, tớ đã tìm ra manh mối để lập kế hoạc cụ thể rồi”-Khoa nói

Cả nhóm tập trung tại chỗ ở tạm cũng bố Dung, tất cả đều được Khoa gọi đến.
-“gì thế Khoa , cậu đem thứ gì thế”-Du hỏi
-“Laptop”
-“để làm gì? Chẳng phải cậu gọi bọn tớ đến đây để điều tra vụ đó sao? ”
-“Bình tĩnh,phía cậu thế nào rồi Phúc”
-“Tớ đã làm theo lời cậu, lắp 1 số camera ở nhà Vũ rồi”
-“Camera? Cậu lấy ở đâu thế?”-Nhân hỏi
-“Tớ đã nói tất cả cho bố Dung nghe và bàn bạc với ông ấy, camera là do ông ấy cung cấp, ông ấy tin tớ ngay khi vừa nghe tớ kể vì ông bảo không đời nào Lâm sẽ làm thế”
-“được rồi, công việc của chúng ta là theo dõi Vũ…để tìm ra kẻ giúp cậu ta, và cũng có thể là chủ mưu của việc này”
-“Sao cậu biết có kẻ khác?”-Niên hỏi
-“chẳng những biết, tớ còn biết hắn có khả năng thôi miên rất giỏi, với khả năng này có thể Vũ chỉ là con rối để hắn giết người từ xa”
Cả nhóm cùng nhau theo dõi Vũ, và quả nhiên họ đã đúng, vài ngày sau họ thấy được có 2 cô gái đến nhà Vũ….
-“xuất hiện rồi…”-Phúc hét lên
-“Bình tĩnh có thể chỉ là bạn của cậu ta”-Khoa nói
Mọi việc diễn ra hết sức bình thường cho đến khi camera trong bếp bắt được cảnh 1 trong 2 cô gái đột nhiên hét lên sau đó vũ tiến vào … tiến hành thôi miên cậu ta
-“Xong, mọi chuyện đã rõ, cô gái kia chính là hung thủ”-Du nói
-“vậy giờ sao? Vạch mặt cô ta luôn không? ”-Phúc nói
-“Đừng, tớ có cảm giác chuyện này không đơn giản vậy, tớ muốn theo dõi thêm nữa ,chúng ta cũng cần thêm bằng chứng…”
-“Vậy ý cậu là”-Phúc nói
-“Chúng ta sẽ bắt tận mặt, cô ta chắc chắn sẽ tới tìm Vũ để thôi miên cậu ta giết người”
-“Cũng được, tớ tin tưởng cậu”-Du nói
-“Tiện thể ,các cậu có thể điều tra về tên hung thủ không,1 người biết thôi miên mạnh như vậy mà lại không có tiếng tăm gì thì hơi lạ….chắc chắn có gì mờ ám…”
-“được, bọn tớ sẽ cố.”
-“à mà, những thông tin hiện tai của cô ta cũng có thể là giả nên có lẽ sẽ cần phải điều tra sâu hơn”-Khoa nói
-“viêc này để cho tớ, tớ có quen 1 người điều tra thông tin khá giỏi, nhưng bù lại phải tốn ít chi phí”
-“không sao, giải oan cho Lâm quan trọng hơn”-Dung nói
-“mà kẻ đó có đang tin không?khả năng đến đâu”-Niên hỏi
-“Tớ đã giao dịch với hắn ta vài lần , khá năng cũng được lắm”
-“Được vậy nhờ các cậu, hiện tại thì tớ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của vũ”-Khoa nói
-“OK”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN