Hello ! Lớp Học Tomboy! - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Hello ! Lớp Học Tomboy!


Chương 6


– A!_ người tỉnh tiếp theo là Thủy, nhìn Thương đang kích động đập cửa chửi bới om sòm liền lờ mờ hiểu được chuyện, vui vẻ đến mức miệng ngoác lên:- quả nhiên có áp bức thì phải biết vùng dậy! Hoài a, cậu đang đi đúng đường mà cách mạng đam mỹ đang đi

Thương tâm trạng đang cực kì khó chịu, thấy Thủy thỏa mãn cười ha hả mà nóng máu, đoạn sau dĩ nhiên là màn giận cá chém lung tung. Bách Hoa dù sao cũng là lớp trưởng, đẩy gọng kính:

– Nếu bây giờ Hoài đã ở phòng với Trâm, vậy Thương, Thủy a, hai cậu phải ở chung rồi!

– CÁI GÌ???_ hai người kia đang đánh nhau, phải mất 3 giây mới tiêu hóa được, lúc quay ra thì Hoa đã chạy mất

Đêm nay là một đêm không an ổn ……….

trong phòng ngủ của Hoài Và Trâm đèn điện đã tắt chỉ có ánh trăng bên ngoài trời chiếu vào mờ ảo , lạ nhà trẫm không ngủ được

lách cách tiếng di chuyển của cái gì đó trước phòng có điều này khiến một kẻ mất ngủ như cô khơi lên tính tò mò , đứng lên nhẹ nhàng đi ra ngoài âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn hình như chủ nhân của tiếng động đang tìm kiếm gì đó

-oa ..ưm…. ưm……………- tiếng hét của Trâm chưa kịp bay ra đã bị bịt vào

– xuỵt ! ……..bé mồm thôi- ủa ! tiếng của Thương , cố cậy tay cậu ta ra Trâm khẽ nói

– cậu làm gì trước cửa phòng tôi ?

Thương đảo mắt

– Hoài ngủ chưa

Trâm có cảm giác muốn nhìn trời lặng lẽ trong đau khổ nói

-ngủ rồi ngủ ngon rồi

Thương chột dạ

-cậu cũng không ngủ được à ! đi dạo đi.

Sân trường vào đêm vắng tanh bọn họ đi dạo quanh sân trường , đêm hàng cây quanh trường được nhuộm trong màu bạc của màn đêm lung linh rào rạc trong gió hai người đi trên sân một người đi trước một người đi sau rất có mùi vị gian tình

dưới không khí nặng nề Trâm mở miệng hỏi trước

-cậu tới trường được bao lâu rồi

-chiều hôm qua ,

-đi cùng Hoài

-ừ àk còn cả Thủy nữa

nghĩ tới tình trạng nước với lửa của hai người này quá trình tới trường rất gian khó đây

-các cậu vẫn hay đánh nhau như vậy

Thương dường như nghĩ tới cái gì sau đó cười đáp

– Ừk ! một trò tiêu khiển chơi mãi không chán thôi mà

Trâm chặc lưỡi người ngoài nhìn sơ qua có thể cảm thấy họ mâu thuẫn nhưng có thể trong tim họ luôn âm thầm coi đối phương là bạn chí cốt rồi , chắc Hoài cũng hiểu như vậy mới tin họ sẽ không tổn thương nhau và cả bản thân nữa.

– Hu…hu..hức hức…

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng vang lên như tiếng khóc, nhất là tiếng khóc này cực kỳ thê lương, thê lương đến quỷ dị.

Bảo Trâm có chút giật mình đã bị Thương lôi ra sau lưng che chắn trước cô. Đôi mắt của Thương sáng lên một màu lục bảo trong đêm tối chằm chằm nhìn vào cái cây phượng bên góc sân, trên cành cây cao nhất có một cái xác phụ nữ bị treo lên, quần áo rách dưới, cái khiến người ta rợn người nhất chính là khuôn mặt của người phụ nữ đó.. trắng nhợt đầy vết rách, hai mắt là tròng đen hai má không cân xứng vặn vẹo, cái chính là miệng của cô ta bị cắt rách sang hai bên giống như đang cười nhưng tiếng khóc lại vang lên âm ỷ… Người bình thường mà thấy cảnh này nhất định đã khóc thét ngã vật ra rồi. Trâm đứng núp phía sau Thương cũng thoáng thấy được liền sợ đến mức úp mặt vào lưng Thương! Thương nhíu mày lộ ra biểu tình đầy chán ghét:

– Thứ dơ bẩn….

– A!_ Trâm kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc nói – cậu cũng nhìn thấy nó

– tại sao lại không nhìn thấy chứ tôi là tôi ngứa mắt mấy cái này……….

– A – Trâm còn không muốn nghe thêm gì nữa chỉ về phía cửa sổ một căn phòng lầu 3 . Thương nhìn theo bên trong có một bóng người mặc váy đồng phục thủy thủ học sinh nương theo ánh trăng mờ, thân ảnh thấp thoáng ẩn hiện kì lạ …

– GRÀO……….!_ tiếng rít gào đục ngầu đầy uất hận như muốn xé toạc màn đêm. “Thứ dơ bẩn” kia lao về phía cửa sổ căn phòng đó như vồ mồi…cơ mà..hình như đã quên cái gì đó..

– Tiêu rồi, đó là phòng của mình

– Chết tiệt!

Thương kéo Trâm phóng như bay lên tầng 3 liền phát hiện cửa phòng đã mở toang hoang, lo lắng chạy vào thì nhìn thấy cái cảnh khiến Thương muốn hộc máu…

Cửa sổ thủy tinh đã bị vỡ, các mảnh kính vương vãi khắp nơi, Hoài cũng bị thương, tay trái đầy những vết xước sâu có nông có, Hoa đang băng bó cho Hoài, cặp song sinh nhặt nhạnh quét tước….Không không, đây không phải cái chính, cái chính ở đây chính là tên Thủy sản chết tiệt kia đang mặc váy ngủ hello kitty rất tự nhiên ôm lấy cái mặt của Hoài xem xét rồi dúi vào lòng mình :

– Oa Hoài a Hoài! Có phải cậu rất sợ không? Không sao có tỷ ở đây rồi sẽ không sợ nữa a. Tỷ nói cậu bỏ tên Thương kia theo tỷ đi.. ( tg:vẫn còn thời gian dụ dỗ sao )

Tất cả nhìn trời, bà này nói chuyện một chút liên quan cũng không có

– làm gì thế hả?_ Thương mặt đen tới mức có thể Bao công sống dậy sẽ nhận làm họ hàng gạt phăng “móng vuốt ” của hắn giọng lạnh băng chứng tỏ nó đang nhịn a nhịn. Mắt quét một vòng, chắc chắn tên Thủy này thừa lúc không có mình ăn không ít đậu hủ rồi..

Bảo Trâm như muốn chết lặng, Thương vội vã dỗ dành Hoài

-cậu thế nào rôi?

Hoài yên lặng không cảm xúc với việc mình bị thương nhẹ nhàng nói

– không sao hết.- sau đó cuồng nhiệt hét -.oa tớ gặp cái thứ đó rồi thấy chưa tớ không nói sai trường này có ma nha oa oa

-ừh ừ …- Thương gật đầu như hùa theo, Hoài ngẩng lên một chút:

– Mai tớ muốn ăn sushi!

– ừ..ừ..! _ Thấy Thương gật đầu Hoài lại tiếp tục khóc. Thủy bực mình dậm chân, chỉ vào mặt Hoài:

– Tại sao lúc nãy mình ôm cậu không khóc?

– Ngươi không thấy cậu ấy là hàng chính chủ sao?_ Thương thỏa mãn cười cười trả đũa Thủy

Mặc kệ ba cái con dở người kia, Hoa xoay qua xoay lại thấy Trâm như chết lặng tái mặt ở bên kia , khẽ hỏi

-cậu làm sao thế ?

Cả phòng chú ý thấy Trâm chỉ vào họ , cả bọn không tự chủ nhìn xuống chân

-có gì đâu – ngoài bộ váy mới mua của cô nha, Liễu gãi đầu đổi lại là tiếng khóc thảm thiết

-ô ô tôi nhịn hết nổi rồi ô ô bọn khốn nạn lừa tình bà hả ???????- sau đó như điên chạy ra ngoài

một lũ liền đơ toàn tập

Hoa xoay lại nhìn Liễu

-chúng ta làm sao

Liễu tặc lưỡi

– cái này nhìn quen quen nha

tiểu Đông nhìn tiểu Hạ,cậu ta cũng quay lại sau đó cả hai đứa

– à cmn nói vào trọng tâm cái – Thương khinh bỉ cần gì bày ra mặt nguy hiểm vãi

-giống giống mấy bạn nữ khi phát hiện ra ‘ anh Liễu ‘ là của họ là con gái ấy

-đúng nha anh hai là thông minh nhất

Tiểu Đông ngu ngốc gãi đầu , cả bọn khinh bỉ

– ai nha hình tượng lãng tử của mình

– ai bảo mặc cái váy ấy vào nhìn như heo

-khiến cậu lo lắng à

-không ! cút ra đừng dạy hư Hoài

haizzz- Hoa thở dài

-lại phải giải thích rồi

( tg : …ế ssao.. bạn lại dùng từ lại vậy)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN