Linh Khẩu
Chương 2: Ai Mất Trí?
Khi tỉnh lai, Tâm ngơ ngác nhìn khắp bệnh viện, tự hỏi: “Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?”. Đúng lúc đó, một cô y tá bước vào hỏi:
– Em còn nhớ tên mình không?
– Tên của em? – Cô ấy ôm đầu một hồi lâu rồi nói:
– Em? Em hổng nhớ mình là ai, mình tên gì? Rốt cuộc em tên gì vậy cô?
– Em tên Tâm là sinh viên năm nhất của trường đại học X, Cách đây ít tháng em bị tai nạn xe buýt. 27 người trên xe buýt đó đều bị thiệt mạng, riêng em là 1 kỳ tích và cô cũng chính là vợ của người tài xế đó. – Cô y tá rưng rưng nước mắt, đáp lại.
– Tâm, cái tên này nghe khá quen thuộc nhưng em chẳng có ấn tượng gì hết ạ.
– Không sao, dần dần em cũng sẽ nhớ lại thôi – Cô y tá dụi mắt an ủi Tâm.
Vài ngày sau Tâm xuất viện, cô được chủ trọ đưa về nhà tịnh dưỡng. Sáng hôm sau, Tâm đi học lại bình thường nhưng chẳng nhớ gì về 1 bài học, cũng chẳng nhớ tên bạn bè, thầy cô và cả trường mình học nữa. Tâm đến trường, nhìn khung cảnh trường thì cảm thấy quen thuộc nhưng lại chẳng có ấn tượng gì cả. Đúng lúc đó, một cô bạn thân của Tâm ở đằng sau, lén lút mò tới, vỗ mạnh hai tay lên vai Tâm và nói:
– HÙ!
Tâm giật nảy mình quay lại, nói:
– Cái bà quỷ này, làm tui hết hồn. Cơ mà bà tên gì?
– Tui tên Lan, là người bạn thân nhất của cô đó! – Cô bạn thân đó nói
Rồi sau đó, tiếp lời:
– Tâm, cô cứ yên tâm. Tui sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ.
– Cô có thể giúp tui khôi phục trí nhớ sao? – Tâm hỏi lại
– Ừm! Cô đi theo tui! – Lan đáp lại, vẫy tay ra hiệu bảo Tâm đi theo.
Tâm đi theo Lan đến quán karaoke. Đang trên đường đi thì đột ngột Tâm kéo mạnh Lan vào lòng, nói:
– Cô có sao không, chết chưa?
– Cám ơn, mém chút nữa chết luôn tại đây rồi! Cái tến đó làm gì mà chạy nhanh thế hổng biết – Lan vừa nói, vừa sợ.
– Ờ, cứ để nó chạy nhanh đi, mong sao lát nữa bị bò đá, chết luôn tại chỗ đi. – Tâm đáp lại.
Đúng lúc đó, một đống thứ gì đó bay thẳng lên trời. Xa xa mấy con bò đang chạy loạn xà ngầu.
Lan nói:
– Lẽ nào …!
Lan vừa nói vừa quay ra thì Tâm đã biến mất. Lan nhìn quanh quẩn một lát thì thấy Tâm đang chạy lại, thở hổn hển nói:
– Tớ nhớ ra rồi!
– Thật hả? – Lan trợn mắt, hỏi lại.
– Ừm! Tớ tên Tâm, cậu tên Lan – Tâm đáp lại. Lan nghe nói, suýt ngất luôn trên đường phố,.
– Cậu không tin à! – Tâm hỏi lại.
Lan đáp lại:
– Ừ!
Tâm hỏi:
– Cậu có nhớ chuyện thầy giáo dạy môn Tiếng Anh của lớp minh chết không?
Lan mừng rỡ, ôm Tâm vào lòng và nói:
– Tốt quá! Tốt quá! Cậu nhớ ra rồi! Nhưng mà sao cậu nhớ ra được vậy?
Tâm mới kể lại. Hoá ra sau khi Tâm vừa mới nói dứt lời câu: “Ờ, cứ để nó chạy nhanh đi, mong sao lát nữa bị bò đá, chết luôn tại chỗ đi.” thì thanh niên kia vừa gặp phải đàn bò do một đàn ông chăn đang đi ngược chiều Do hắn chạy tốc độ cao nên khi thắng tay lái lại thì theo quán tính, xe bật đít, và người bị té nhào về phía trước, lăn tới chỗ chân con bò, chết ngay tại chỗ. Tiếng xe máy nổ làm cho đàn bò trở nên hoảng loạn, nhảy cẫn lên đá mọi thứ bay tứ tung, Cùng lúc đó, đôi mắt Tâm lại đỏ ngầu và Tâm dần nhớ lại tất cả. Tâm nhảy tới chõ những xác chết hút linh hồn của mọi người vào trong rồi trở lại chỗ Lan. Đôi mắt Tâm trở lại bình thường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!