Tình Yêu Và Bóng Tối
Chương 2
Đến một khu nhà bỏ hoang, Nhất đứng lại thở hổn hển, trong tay rút ra những con dao sắt bén phi thẳng trong căn nhà. Tiếng la hét vang lên, Diệp vẫn đứng một góc quan sát. Có rất nhiều đứa trẻ chạy ra khóc nức nở, Nhất dùng những con dao nhỏ hơn quăng vào người chúng, chẳng may cô lại chạy ra ngăn cản anh lại khiến cho những con dao đó đâm vào chân cô.
“Cô điên à? Sao lại tránh cho chúng?”
Giờ mới là đến phiên Diệp nổi giận.
“Tôi nói anh mới là thằng ngu đó, sao lại đi giết những đứa trẻ vô tội này?”
“Cô nhìn lại đi, chúng là quỷ, không phải con nít.”
Diệp quay đầu lại, răng nanh chúng bắt đầu dài ra và mọc lõm chõm chỗ có chỗ không, cô hoảng hốt vội chạy lùi lại trước khi một đứa tấn công vào người cô.
“Tránh ra!!!”
Nhất đẩy Diệp qua một bên rồi dùng những con dao phòng thật xuyên qua ngực trái khiến bọn chúng xịt ra cái thứ chất lỏng màu xanh lè, tuy cảm thấy tởm lợm nhưng anh cũng giải quyết xong được bọn chúng.
Nhất đẩy gọng kính lên theo kiểu mọt sách, tia sáng lấp lóe nguy hiểm nhìn vào cô như muốn nói “cô phá hoại quá, ở nhà đi cho vừa.”
“Này này đừng nhìn tôi như thế, tôi đâu có cố ý đâu trời.” – Diệp thở dài cố gắng biện hộ.
“Cô mới vô nghề à?” – Nhất hỏi lại.
“À ừm cũng không hẳn, chỉ là dạo này không hiểu tôi bị sao nữa.” –Diệp lúng túng trả lời anh.
“Ừm, muốn đi ăn đêm không? Tôi bao.”
Còn anh đang cúi lưng xuống vừa thu nhặt mấy con dao rồi bao bọc lại bởi những chiếc khăn trắng vừa rủ mời đi ăn mặc dù có lẽ hơi khuya.
“Được, tôi đi, ahihihi.” – Diệp cười nham hiểm khi nghe được mời, nói gì chứ cô cũng hơi ngại nhưng người khác bao thì cô không từ chối để người ta buồn đâu.
“Hử? Bộ cô không sợ tôi bán cô vào động mại dâm hay là buôn bán nội tạng à?”
Người khẽ đơ, Nhất quay sang nhìn cô ấy với một ánh mắt khá “trìu mến”.
“Không. Đi thôi!!!!”
Nhất trợn mắt, “Mời nhầm một đứa tham ăn rồi, đáng lẽ cô ta nên nói là ‘em xin lỗi, hức, ngại lắm, em không quen người lạ mời đi ăn’ mới đúng.” Nhưng hứa thì cũng đã lỡ hứa rồi nên hai người cùng đi bộ ra quán mì gần đó rồi kêu hai tô vừa ăn vừa nói chuyện.
“Cô đi bắt quái vật cô sử dụng gì vậy?”
Nhất hỏi cô.
“Tôi sử dụng AK47.”
“Tiện đó, cô chỉ xài cái đó thôi à?”
“Không đâu, nhà tôi còn nhiều lắm, buôn lậu đó.”
Anh đứng dậy đột ngột hết hồn, chưa bao giờ anh gặp một kẻ buôn lậu thực sự, lại là con gái nữa, anh đột nhiên có một ý nghĩ nên báo cảnh sát nhưng rồi thôi vì cô ta cũng là đồng nghiệp mới của anh.
“Thật hả?!!” – Nhất hỏi lại cho chắc ăn rồi nói tiếp.
“Sao anh tin người quá vậy? Hahaha, cười chết mất, anh là người thứ mười phản ứng y chang những người trước đây.”
Diệp được một tràn cười sảng khoái, cười đến nỗi mà muốn thắt ruột lại nhưng không hay cái lúc đó cô đang ăn mì nên cọng mì đã phụt từ mũi cô ra rớt vô người anh.
“…”
“…”
Sau vụ đó, Nhất có thể chắc chắn rằng sau này sẽ không mời nhỏ này đi ăn nữa. Đột nhiên cả hai rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ, không một ai thích cảm giác này đặc biệt là Nhất nên anh đã bắt truyện trước.
“Cô có sợ ma không?”
Khẽ nhíu mày, cô trả lời:
“Nhìn mặt tôi trông giống sợ ma lắm à?”
Hai người thở dài chẳng nên biết nói gì nên cứ ngậm mồm và ăn hết mì. Nhất đứng dậy và nhanh chóng lại chỗ quầy thanh toán trong khi Diệp còn chưa ăn xong, rồi nói với cô:
“Cô tự trả tiền nhé.”
“Khoan khoan, không phải anh nói bao tôi sao? Quỵt hả?”
“Tin người quá.” – Nhất chạy đi bỏ lại cô một mình.
Bà chủ quán cười cười.
“Cháu đừng lo, nó trả tiền rồi, nó lừa cháu đấy.”
Nói xong bà chủ quán cười tiếp.
Đúng là gậy ông đập lưng ông, vậy mà cô cũng bị lừa, chắc cô điên lên mất tưởng rằng mình phải ở đây đến khi nào có tiền trả rồi mới được quay lại. Nhưng một phần trong cô cũng vui vì ít ra ăn một tô mì miễn phí không cần phải trả tiền.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!