Sovereign:zero - Chương 3: Filthiness [Ô Uế]
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Sovereign:zero


Chương 3: Filthiness [Ô Uế]


Đây là đâu?

Tại sao tôi lại ở nơi này?

Tối quá, tôi không thể thấy gì cả. Xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt.

Ánh sáng đã tắt từ khi nào?

Sao đầu tôi trống rỗng thế này?

Tôi đã quên mất một điều gì đó ư?

* * *

Âm thanh gió rít, sấm gầm bên ngoài cộng với tiếng những hạt nước mưa đập lộp độp vào cửa sổ làm Jessica tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra, lấy tay dụi mắt và che miệng lại, ngáp một hơi dài. Rồi cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hình như đang có bão bên ngoài thì phải, tiếng gió rít nghe mà lạnh cả người. Khẽ đánh tiếng thở dài, cô nhìn về dãy ghế đối diện mình, nơi Elliot đang ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

– Đây là đâu? – Jessica hỏi.

– Dinh thự Wrath, nơi ở của đội bọn tôi, đội zero (số không), từ giờ cô cũng sẽ ở đây. – Vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa sổ, Elliot uể oải trả lời.

– Vậy, hai người kia đâu rồi?

– Lúc dẫn về được tới sảnh dinh thự thì nó trốn đâu mất, hai người kia đi tìm rồi. Thật tình, không biết nó có phải người thường không nữa?

Nhận được câu trả lời, Jessica tựa người ghế, im lặng suy nghĩ. Cô cũng nghĩ giống Elliot, đôi mắt của cô bé đó trống rỗng, không chút thần sắc, ngay cả khi bị Angel tấn công cũng không chút sợ hãi. Cứ như là đã chết rồi ấy. Không biết, khi hay tin gia đình mình bị thảm sát, cô bé sẽ phản ứng ra sao nữa? Vẫn cứ nghệch mặt ra, hay là cái gì khác? Khó đoán thật đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, cô bé vẫn còn quá nhỏ để đối diện với sự thật nghiệt ngã này.

– Mà con bé đó trông giống cô thật đấy, mặt nó cứ đơ đơ ra. – Thấy buồn buồn không có việc gì làm nên Elliot nói bâng quơ.

– Ừ, chắc vậy rồi.

– Bộ cô không thắc mắc tại sao mình đến đây được à?

– Ừm, không, mấy việc này chẳng làm tôi phải bận tâm nhiều.

– Thế à…

Kết thúc cuộc trò chuyện, Elliot thở dài, ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn cái đèn chùm sáng lấp lánh ở trên trần nhà, còn Jessica thì ngồi nhìn mông lung ra phía bên ngoài cửa sổ. Gió ngừng thổi, mưa chỉ còn lắc rắc, tiếng sét thét gầm cũng biến mất. Vậy là cơn bão đã chấm dứt rồi.

Suốt từ lúc tỉnh dậy, sự mệt mỏi vẫn cứ dai dẳng bám lấy cô không rời, cánh tay trái nóng như thiêu đốt, thiếu điều cô chỉ muốn bẻ luôn cánh tay để khỏi phải cảm thấy khó chịu nữa. Cổ họng khô rát, khó khăn lắm cô mới có thể nói chuyện một cách bình thường nhất với Elliot. Cô chưa bị bệnh bao giờ, cũng chưa tìm hiểu về bệnh tật, thuốc men nên cũng không biết là rốt cuộc cơ thể mình đang nhiễm bệnh gì nữa. A a a, tới chết mất thôi.

Bất chợt, cánh cửa phòng khách bật mở, Lucifer bước vào với cái áo choàng đen trên tay. Lạ, người cô ta hoàn toàn khô ráo, nhưng vừa rồi rõ ràng mưa rất lớn mà? Có che ô thì cũng không thể hoàn toàn tránh được những hạt mưa bị gió thổi tạt vào người. Áo khoác cũng không hề thấm một giọt nước nào cả. Rõ ràng là rất lạ.

– Con bé kia đâu rồi? – Lucifer nhìn Elliot vẫn còn đang mải mê ngắm cái đèn chùm.

– Hả? À, vừa tới nó đã biến đi đâu mất, Alice với Clavis đang tìm. – Elliot bình thản.

– Thế sao cậu không đi tìm chung luôn đi? Biết cái dinh thự này đi hai ngày mới hết không? – Lucifer nhếch môi.

Nghe lệnh của Lucifer, Elliot đánh tiếng thở dài, đưa tay lên vò đầu mình rồi đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Đúng là phó đội trưởng có khác, lời nói có trọng lượng thật.

– Cô thấy không ổn à?

Jessica thắc mắc khi thấy Lucifer đang một tay đưa lên che miệng lại, tay còn lại nắm chặt, mặt hiện rõ vẻ đau đớn, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, dù chỉ trong vòng vài giây thôi. Rất nhanh, Lucifer bỏ tay xuống, quay qua mỉm cười với cô:

– Không sao. À, cô với ta cũng đi tìm con bé đó đi, vừa đi vừa nói vài chuyện.

Không ngần ngại, Jessica đứng dậy, gật đầu đồng ý ngay lập tức, vì cô cũng có vài điều muốn nói với Lucifer. Thế là cả hai cũng đi ra khỏi phòng khách. Nhìn cô phó đội trưởng đi cạnh bên mình với nụ cười luôn nở trên môi và bàn tay quấn băng trắng dính đầy máu hãy còn tươi, cô không thể không thấy tò mò. Chắc cô ta phải chịu nỗi đau thể xác đó nhiều lần lắm rồi, mới có thể cười nổi khi nó đang hành hạ cơ thể như thế?

– Ta cứ thắc mắc việc tại sao con bé đó không bị giết dù đứng trước cửa nhà, tại sao nó bị nhốt bên ngoài và tại sao nó không biết sợ khi bị Angel tấn công. Cả việc Angel có thể dễ dàng vào nhà dù trong nhà ấy có ngọn lửa đen bảo vệ. – Lucifer bất ngờ lên tiếng, phá vỡ dòng suy tư của Jessica.

– …Phải rồi. Tôi cũng đang thắc mắc mấy chuyện đó. – Im lặng một hồi, cô trả lời.

– Phải tìm con bé đó để làm chuyện này ra lẽ.

Cả hai đi qua sảnh chính của dinh thự, ghé vào nhà bếp, phòng ăn và nhiều nơi khác khắp dãy hành lang nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bé kia đâu. Tòa dinh thự này quả nhiên là quá rộng đi, muốn tìm người cũng thấy khó.

Sau khi đã kiểm tra hết tầng một, cô và Lucifer tiếp tục đi lên tầng hai tìm kiếm, mà theo Lucifer nói, là khu ngủ và làm việc của đội, cũng là cái mê cung của dinh thự, rất dễ lạc nếu không thuộc đường đi nước bước.

Cả hai đi dọc theo dãy hành lang trải thảm đỏ dài bất tận của tầng hai, cứ thấy cửa phòng là Lucifer lại mở ra xem có ai trong đó không rồi lại đi tiếp. Qua gần hơn hai mươi phòng mà theo như Jessica thấy, chỉ toàn là phòng ngủ với phòng làm việc không có người bên trong, bộ chẳng lẽ cái dinh thự rộng lớn như thế này mà chỉ có năm người ở?

Cuối cùng, sau khi đã mở cửa hơn hai mươi lăm phòng lớn nhỏ khác nhau, cả hai đến với căn phòng cuối cùng của tầng hai. Cánh cửa gỗ trông sẽ rất bình thường nếu không có những dấu bàn tay màu đỏ sậm in trên đó cùng với mấy vết móng tay cào. Không hiểu sao, căn phòng tạo cho cô cảm giác lạnh sống lưng.

– Quả nhiên là phòng này.

Lucifer lẩm bẩm rồi vặn nắm tay cửa, mở ra. Ngay lập tức, một bầu không khí nặng như chì đè xuống người Jessica, khiến cô phải khụy người xuống, thở dốc. Nó còn tệ hơn cả căn nhà của cô bé kia nữa, cái phòng này chứa rất, rất nhiều xác người hay sao mà tử khí nặng thế không biết?

– Đám các ngươi chỉ biết lựa nơi này mà trốn thôi, nên nó càng ngày càng bẩn đi đấy, anh ta về sẽ rất khó chịu cho xem.

Nghe Lucifer nói, Jessica ngước mặt lên nhìn thì thấy cô bé đang đứng tựa người vào bức tường đối diện, xung quanh bốc lên lớp khí như khói đen đầy chết chóc, nơi cô bé đang đứng xuất hiện một vòng tròn đen ngòm, từ đó trồi lên những cái lưỡi dao khổng lồ giống với cái của con Angel ở trong ngôi nhà ấy, ngoài ra còn có những cánh tay người đen thui đang bấu víu lấy tầng váy trắng.

– Vậy là sao chứ? – Jessica sững sờ.

– Ta chưa nói với cô nhỉ? Cái đầm mà con bé đang mặc là đồ liệm người chết. – Lucifer quay qua nói.

– Hả?

– Ý ta là, con bé đó đã chết rồi. Và theo như ta nghĩ, thì linh hồn nó đã bị lây ô uế của Angel, sau đó thì nó dắt Angel về nhà tàn sát chính gia đình mình để tìm thức ăn. – Rồi cô lại nhìn cô bé, nhếch mép. – Ta nói đúng không?

Cô bé cúi gằm mặt xuống, nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng qua phải, như một con lật đật, sau đó thì ngửa mặt lên và nở một nụ cười ngoác tới mang tai, đôi mắt nó xoáy lại, ánh lên màu đỏ. Bầu không khí nặng hơn gấp bội lần so với ban nãy, mấy cái khí đen ngày càng tỏa ra nhiều lên. Giờ thì hai chân Jessica hoàn toàn tê cứng lại, không tài nào đứng lên được.

– Jessica. – Lucifer gọi nhỏ.

– Chuyện gì?

– Cầm lấy. – Lucifer rút từ trong cái túi đeo ngay đùi ra một khẩu súng lục nhỏ, quăng qua cho cô. – Nó đã sa đọa rồi, không thể trở lại được nữa, vậy nên chỉ có cách giết nó thôi.

– Nhưng tại sao lại là tôi?

– Chẳng phải cô muốn cứu nó sao? Nếu cô là người giải thoát cho nó, ít nhất nó sẽ bớt đau đớn hơn và có thể ra đi thanh thản. – Lucifer đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và che miệng lại, thở một cách khó khăn. – Có làm được không?

Cầm khẩu súng trên tay mà người Jessica run lên bần bật, mắt cô bỗng thấy hơi cay. Giết, cô phải giết cô bé ấy ư? Dù cho nó có là linh hồn sa đọa, đã nhiễm ô uế đi chăng nữa, chẳng phải nó còn quá nhỏ hay sao? Cô không thể làm được, cô không muốn lại phải để tay mình phải nhuốm máu thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu cô bóp cò súng, chẳng phải cô bé kia sẽ được giải thoát khỏi sự đau khổ, sẽ thanh thản mà ra đi hay sao? Thế thì cô…

– T-Tôi, tôi làm được! – Cô trả lời.

– Tốt, giờ xung quanh nó có kết giới, đạn không xuyên qua được nên ta sẽ phá vỡ nó, trong lúc đó cô lo hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, nhắm cho chuẩn vào. Nếu không thì ta sẽ ra tay, và chắc chắn là sẽ rất đau đấy.

Lucifer cười rồi từ từ bước lại gần chỗ cô bé đang đứng. Miệng cô lẩm nhẩm từ gì đó và từ tay cô, một thanh kiếm đen xuất hiện. Cô tuốt vỏ kiếm ra, phóng nhanh đến. Cô bé thấy vậy liền đưa tay lên và ngay lập tức, những cánh tay đen đúa từ dưới sàn nhà trồi lên, bấu víu, ôm chặt lấy hai chân cô. Lucifer cầm kiếm chém ngang một đường, toàn bộ cánh tay đều bị đứt lìa, tan vào không khí. Cô bé nhanh chóng gọi mấy cái móng vuốt khổng lồ ra tấn công tiếp. Có khoảng sáu cái, vừa Lucifer nhẩm đếm vừa phóng khắp phòng để né đòn, móng đã lớn, sắc nhọn lại còn rất nhanh, quả nhiên không phải hạng Angel tép riu.

Biết mình không thể cứ né tránh mãi được nên Lucifer dừng lại, đứng xuống sàn nhà, đợi mấy cái vuốt đồng loạt tiến về phía mình với tốc độ rất nhanh. Khi chỉ còn cách nhau khoảng một mét thì cô liền phóng lên, làm toàn bộ sáu cái vuốt cắm thẳng xuống sàn nhà. Giờ thì cô chỉ đơn giản là chém vài nhát, thế là sáu cái vuốt cũng đi đời. Nhanh, sắc nhọn, nhưng lại không biết suy nghĩ.

Tiêu diệt xong đám vuốt, Lucifer chạy nhanh về phía cô bé. Hoảng loạn, cô bé gọi toàn bộ những gì mình có ra, các cánh tay đua nhau từ sàn nhà trồi lên, phủ đen cả sàn, ngay cả chỗ Jessica đang ngồi là cửa phòng cũng đầy rẫy. Chúng cứ níu chân váy, ôm chặt lấy chân cô, có vài cánh tay còn dài ra, bò lên lưng cô. Chúng đụng vào chỗ nào trên cơ thể cô là chỗ đó lại tím lên, khí đen tỏa ra, đau rát kinh khủng.

Mặc kệ những cánh tay đang trồi lên múa máy trên sàn nhà, Lucifer cứ vậy mà đạp lên chúng, tiếp tục di chuyển về phía cô bé, lâu lâu lại vung kiếm lên chém mấy cánh tay cầm chân mình. Sau cùng thì cô cũng mặt đối mặt với cô bé ấy.

Cô cầm ngược thanh kiếm đen bằng hai tay, đâm thẳng xuống đầu cô bé một nhát thật mạnh. Nhưng thanh kiếm đã bị cản lại bởi lớp kết giới trong suốt quanh người cô bé. Những tưởng đã thoát khỏi lưỡi kiếm vô tình kia, vậy mà vài giây sau, cái kết giới từ từ nứt ra và vỡ toang, cô bé la thất thanh rồi quỳ thụp xuống. Xong việc, cô quay qua nhìn chỗ chỗ Jessica đang ngồi, vung kiếm chém ngang một đường vào không khí. Mấy giây sau, những cánh tay đang bấu víu người Jessica co cứng lại và tan rã.

– Jessica, đứng dậy, đi lại đây. – Lucifer ra lệnh.

Được giải thoát khỏi mấy cánh tay kinh tởm đó, Jessica nén đau đứng dậy, từ từ dẫm đạp lên mấy cánh tay trên sàn nhà, lết đến chỗ Lucifer. Khi cô đến nơi, Lucifer quay qua nhìn cô và nở nụ cười:

– Nó cạn năng lượng rồi, kết liễu nó nhanh đi.

– Đ… Được rồi.

Tay Jessica run lên, cô từ từ kê họng súng vào đầu cô bé. Một tay cô nắm lại, đặt lên ngực mình để có thể giữ bình tĩnh. Vào cái khoảng khắc mà ngón tay cô chuẩn bị bóp cò súng thì một giọng nói nhỏ khàn khàn phát lên từ miệng cô bé:

– Làm ơn tha cho em.

– A ra là ngươi cũng biết nói à? – Lucifer tỏ vẻ bất mãn vì bị gián đoạn.

– Em chỉ muốn được sống thôi, em không muốn chết. Bọn chúng nói nếu muốn sống lại thì chỉ cần chỉ cho chúng biết nhà em ở đâu. Em không biết gì cả, em không muốn xuống Hades, em không muốn chết.

Nụ cười ngoác tới tận mang tai vẫn hiện diện trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt xoáy màu đỏ kia lại ứa ra những giọt nước mắt. Chứng kiến cảnh này, Jessica trở nên rối trí cùng cực. Nửa cô muốn giải thoát cho cô bé, nửa còn lại thì muốn buông tha để nó có thể tiếp tục được “sống”. Tay cầm súng của cô run lên, nhịp thở ngày càng gấp gáp. Làm, hay không làm?

– Làm ơn đừng giế-

Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã bị Lucifer cầm kiếm đâm thẳng một nhát sâu vào cổ họng, chưa hết, cô rút thanh kiếm ra, rồi lại đâm thêm một nhát nữa vào vết ban nãy, nhưng lần này có vẻ sâu hơn. Máu từ cổ họng phun ra, đen ngòm, nhuộm vào bộ đầm liệm của cô bé và nhỏ từng giọt xuống sàn. Jessica mở to mắt ngạc nhiên, miệng cứng đờ lại nói không ra tiếng.

– Cô muốn nó tiếp tục sống như thế này à? Sa đọa, bẩn thỉu, xấu xí, biến chất và đau đớn? – Lucifer rút khăn tay trong túi áo ra lau vết máu trên kiếm và cười híp mắt với Jessica. – Đáng sống quá nhỉ?

Phải rồi. Cô bé này, đã không còn là con người nữa. Đã chết từ lâu, linh hồn bị ô uế và trở nên sa đọa. Chấp nhận bán mạng sống của cả gia đình mình chỉ để sống lại như thế, nếu cô tha mạng, chắc chắn nó sẽ tiếp tục giết nhiều người khác để thực hiện khao khát của mình. Vậy nên, tha thứ cho nó là điều không thể.

Nhưng mà…

– Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm thế.

______ CÒN TIẾP _____

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN