Lớp Học Huyền Thoại - Chương 1 Gọi Ma:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Lớp Học Huyền Thoại


Chương 1 Gọi Ma:


Vẫn không khác biệt so với mọi ngày là mấy, trống vừa đánh một lớp 28 người lại ồ ạt chạy từ ngoài cổng vào phía bên trong trường. Bọn nó phải chạy hết thảy qua một mặt sân rộng gần 150m vuông, leo cầu thang qua ba tầng, rồi lại băng qua dãy hành lang rộng lớn mới đến lớp học đề bảng tên “12A” nằm cuối hành lang. Vất vả, mệt mỏi là vậy nhưng chẳng bao giờ bọn nó chịu đến sớm, đây có lẽ đã trở thành thói quen của 28 con người này mất rồi, thói quen “tập thể dục” trước khi vào học.

Cầm khăn giấy chấm nhẹ mấy giọt mồ hôi lăn trên trán, Vĩ Sương mệt mỏi ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc. Mặc dù đã chạy thế này suốt hai năm học qua nhưng nó vẫn chẳng thể nào không hết mệt. Khẽ liếc mắt nhìn sang xung quanh, đám bạn trong lớp cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, đứa nào cũng duỗi dài duỗi dọc trên mặt bàn, không thì lại tranh nhau một cái quạt đòi mát. Tiếng cãi nhau chí chóe lại vang lên trong lớp, thế đấy, nhưng lại rất vui.

– Uống nước đi này.

Một chai nước mát được đặt trước mặt Vĩ Sương, nó không ngần ngại mà mở nắp, tu một hơi hết nửa chai. Làn nước mát trôi xuống cổ họng khiến tâm tình nó thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa. Nở nụ cười thật tươi, nó đóng nắp chai trả lại cho cậu bạn đẹp trai trước mặt, không quên kèm theo một lời cảm ơn:

– Cảm ơn cậu, Thanh Duy.

– Không có gì.

Hất nhẹ mái tóc bồng bềnh lãng tử, Thanh Duy nhận lại chai nước rồi quay người ném cho cô bạn thân đang hùng hổ tranh quạt với mấy tên con trai trong lớp. Cô bạn nhanh tay bắt lấy chai nước, nghiêng đầu cảm ơn hắn rồi lại tiếp tục phồng mang trợn mắt đòi quạt, chẳng có tí gì gọi là yểu điệu thục nữ hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái lớp này làm gì có đứa con gái nào thuộc tuýp đấy đâu.

Vào lớp truy bài được năm phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cờ đỏ lên chấm, Thanh Duy nhăn mày bực tức quay xuống bàn dưới hỏi:

– Con bé nhỏ nhỏ xinh xinh hôm qua lên chấm đâu rồi nhỉ, sao mãi không thấy lên?

Vĩ Sương buông vở, nhìn hắn như người ngoài hành tinh:

– Hôm qua vừa đuổi người ta về lớp mà giờ còn hỏi à.

Khuôn mặt đẹp trai ngơ ngơ ngác ngác, cố nhớ lại rồi à lên một tiếng. Đúng là hôm qua Thanh Duy có đuổi cô bạn nhỏ xinh đó về lớp vì tội dám làm phiền lớp đánh bài, đã vậy còn cấm không được lên khiến nhỏ sợ xanh mặt chạy mất hút, thật không ngờ nhỏ đó lại nghe lời đến thế.

– Ay da, vậy thì để tớ đích thân xuống gọi nhỏ đó lên vậy.

Chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì mà bật cười ha hả, đứng lên kéo cậu bạn ngồi bên cạnh đi cùng ra khỏi lớp.

Vĩ Sương nhăn mặt nhìn bóng dáng hai người kia khuất dần sau cánh cửa có chút bực mình. Đang trong giờ truy bài mà bọn họ cứ coi như giờ giải lao không bằng, nếu để thầy giám thị bắt được lại vinh dự nêu tên trước cờ cho coi.

Chỗ ngồi bên cạnh vang lên cái rầm làm nó giật mình, tí nữa là xuống đất ngồi. Cô bạn bên cạnh mặt mũi tối sầm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt baby đáng yêu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thành đấm để trên mặt bàn, nghiến răng trèo trẹo:

– Lũ con trai đáng chết, có cái quạt mà cũng không chịu nhường, cái lũ kẹt sỉ như mấy người sớm muộn gì cũng gặp quả báo ế đến già cho xem. Tức chết đi được mà.

Vĩ Sương chép miệng, lấy trong cặp ra một sấp giấy ăn đưa cho cô bạn:

– Lau mồ hôi đi, tội gì phải tranh với bọn họ làm gì, chẳng phải chúng ta cũng có quạt đấy sao.

Nhìn theo hướng chỉ tay của nó, khóe môi Mai Lan giật giật. Cái trên đầu bọn họ mà cũng gọi là quạt sao? Quay nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy tí gió nào. Nhìn cánh quạt lừ đà lừ đừ như sắp rụng đến nơi ấy, ngồi bên dưới nó, cô không tránh khỏi cảm giác rùng mình sợ nó đang quay mà rơi xuống đầu. OMG.

– Lớp trưởng thân yêu, cơ nào rảnh cậu viết đơn yêu cầu nhà trường thay cái quạt này đi nhé. Ngồi bên dưới nó thật đáng sợ.

-Tớ viết lâu rồi.

Chẳng cần Mai Lan nói Vĩ Sương cũng đã làm rồi, vấn đề là đến bây giờ nhà trường vẫn chưa chịu thay. Phải chăng họ đang đợi, đợi đến lúc thực sự xảy ra sự cố rồi mới chịu bỏ tiền ra thay?

– Này hai người đẹp, hai tên kia đâu rồi?

Cậu bạn điển trai ngồi phía sau chồm lên vỗ vai bọn nó, cái miệng cứ vén đến tận mang tai cười nhăn nhở. Đang lúc tức tối, Mai Lan không nhân nhượng thụi luôn cùi cánh vào mặt cậu bạn, tay lăm lăm nắm đấm đe dọa:

– Bỏ ngay điệu cười chết người đấy đi trước khi tớ cho cậu ăn nắm đấm tiếp theo.

– Cậu… hừ. Không chấp trẻ con.

Đức Anh hậm hực xoa xoa chóp mũi bị cô đánh trúng, con gái con nứa gì đâu động cái là đánh, cứ thấy cậu hiền mà bắt nạt thôi, gặp phải thằng khác nó không đánh cho to đầu mới lạ.

Thấy Mai Lan định cãi lại, Vĩ Sương vội can ngăn:

– Thôi được rồi, hai cậu ấy đi tìm cờ đỏ, cậu kiếm bọn họ chi vậy?

Quên luôn cả cái đau, Đức Anh mặt mày hớn hở cầm chiếc điện thoại lắc lư trước mặt nó và Mai Lan, giọng nói tràn ngập sự thần bí:

– Tớ mới kiếm ra một trò chơi mới, rất hấp dẫn. Nhưng có điều hơi nguy hiểm nên định kếm hai tên kia bàn bạc lại đã rồi mới thông báo cho lớp.

– Trò gì?

Vĩ Sương chớp mắt, giật lấy điện thoại từ tay cậu săm soi. Mai Lan ngồi bên tò mò cũng ngó sang coi thử. Trên mà hình là một dòng chữ đỏ chói đến rợn người “GỌI MA”, bên dưới là cách hướng dẫn chi tiết. Đọc đến đâu, tóc sau gáy Vĩ Sương, Mai Lan dựng đến đấy. Trò này… quá nguy hiểm.

Trả lại máy cho cậu, Vĩ Sương lên tiếng can ngăn:

– Cậu…

Lời nói còn chưa dứt từ ngoài cửa đã vọng tới tiếng la thất thanh của Nam Phương, theo sau cậu là Thanh Duy, cả hai vội vã chạy lại chỗ ngồi.

– Cô chủ nhiệm lên, mau mau về chỗ ngồi.

Vừa nghe thấy hai từ “chủ nhiệm” đám bạn đang tranh nhau quạt trên bàn giáo viên lục đục về chỗ ngồi, ai nấy mặt mày xám ngoét. Người vui nhất có lẽ là Mai Lan, miệng cứ tủn tỉm cười. Cho chết, ai bảo tranh quạt chỗ cô.

Vĩ Sương thở dài, chỉnh sửa lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, còn vấn đề kia đành để đến ra chơi nói tiếp.

Trống vừa vang, đám bạn trong lớp liền tập chung lại một chỗ theo lời Đức Anh. Cậu lại tiếp tục trình bày trò chơi quái quỷ ấy mặc kệ sự ngăn cản của Vĩ Sương. Sau khi nghe xong, nó thấy mặt ai cũng có vẻ hồi hộp thích thú, ngau cả Mai Lan lúc nãy còn hơi sợ thế mà cơ này đã hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ có mỗi Thanh Duy là ngoại lệ, hắn nhìn nó với ánh mắt dè chừng, dường như hắn đang nghi ngờ điều gì đó.

– Cậu kiếm đâu ra cái này?

Cắn nhẹ bờ môi, Đức Anh trả lời thật thà:

– Hôm qua có người gửi vào máy tớ, tớ cũng không rõ là ai. Nhắn tin hỏi lại thì không thấy trả lời.

Cả Vĩ Sương và Thanh Duy đều nhận thấy có gì đó bất thường nên nhất quyết ngăn cản, nhưng mấy người kia lại không nhận ra, bọn họ cứ ở bên nài nỉ, thuyết phục hai người bằng mấy câu đại loại như:

– Không sao đâu, đây chỉ là trò chơi bình thường thôi. Không nguy hiểm đâu mà sợ.

– Chẳng may ma xuất hiện thật thì vẫn có cách đuổi nó đi đấy thôi.

– Chơi đi mà, lâu lâu mới kiếm được một trò vui.

– …

Vĩ Sương bất lực đưa mắt trao đổi với Thanh Duy, dường như hắn cũng bị mấy lời nói kia thuyết phục miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nó thở hắt, thôi thì cứ thử một lần cho biết.

√ √ √

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN