Lớp Học Huyền Thoại
Chương 3 Bạn Mới:
Đã năm ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có gì bất thường xảy ra, bọn nó cũng yên tâm hơn, cuộc sống học đường quậy phá lại trở lại như cũ.
Vĩ Sương tự tấm lưng mảnh mai vào cái bàn phía dưới, một tay cầm bút, một tay cầm sách, hai chân gác hẳn lên mặt bàn giống như một bà hoàng trong lớp, khuôn mặt thanh tú lúc nhíu lại, lúc lại dãn ra như đang suy nghĩ vấn đề gì đó phức tạp lắm. Bên cạnh nó là Mai Lan đang chăm chú dùng bút lông chấm mực, nhỏ từng giọt xuống tờ giấy trắng tạo thành những hình thù kì dị, rồi lại đắc chí cười ha hả như chập dây thần kinh. Phía bên trên là Thanh Duy và Nam Phương đang hăng say chơi trò “đập tranh” con nít, cứ chốc chốc lại thấy tiếng hắn la lên vui sướng rồi cả tiếng lầm bầm chửi rủa của Nam Phương. Đằng sau là Đức Anh kiên nhẫn dán mắt hàng giờ vào khối ru bích xanh đỏ, xoay đi xoay lại cũng chỉ được hai mặt là cùng. Còn những thành viên khác trong lớp người thì tụ tập nói chuyện phiếm, người lại nghe nhạc, gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, chẳng ai để ý đến cô bạn cờ đỏ khuôn mặt hết tím lại chuyển sang đen ngoài hành lang. Cuối cùng do không chịu được cô bạn đã bỏ vể lớp, miệng không ngừng rủa xả hai tên thần kinh mấy bữa trước xuống lôi cô lên chấm điểm.
– Hắt xì. Đứa nào chửi tớ ấy nhỉ?
Xoa xoa chóp mũi, Thanh Duy dương khuôn mặt nguy hiểm nhìn Nam Phương như muốn hỏi “cậu phải không?”. Cũng có khả năng lắm, từ nãy tới giờ toàn thấy cậu thua rồi nhặng xị lên thôi.
– Hắt xì. Ay da, liệu đứa chửi hai bọn mình có phải cùng một người không thế?
Nam Phương khịt mũi nhíu mày không để ý đến thái độ của hắn, vẫn hồn nhiên suy đoán hung thủ thực sự. Nếu biết mình bị hắn nghi oan chắc cậu lại làm ầm lên.
– Hai người ăn ở không ra gì nên mới bị người ta chửi sau lưng đây mà. Đáng đời.
Tạm rời mắt khỏi trang giấy nhuốm màu mực tàu, Mai Lan ngẩng mặt nhìn hai cậu bạn cười nhăn nhở. Nhìn mặt hai tên ấy lúc này ngu ngu dễ sợ, làm cô không muốn cười cũng không được.
Câu nói châm ngòi cho chiến tranh bùng nổ, Thanh Duy, Nam Phương không hẹn mà cùng quay xuống gõ mạnh lên đầu cô bạn tội nghiệp, mặt hằm hằm sát khí. Mai Lan cũng không phải dạng vừa, cố tìm mọi cách để vươn lên gõ lại cho bằng được. Nhưng khổ nỗi tay cô lại quá ngắn không với tới. Cái tính cáu bẳn trong người lại nổi lên cô chửi um cả lớp, làm cho lớp vốn đã ồn nay còn ồn hơn, chỉ thiếu mỗi rau cỏ nữa thôi là trở thành một cái chợ mini đúng chuẩn.
Vĩ Sương chẳng quan tâm, để mặc mấy đứa bạn làm loạn lớp học vốn dĩ đã chẳng yên bình gì. Nó đang suy ngẫm một vấn đề rất quan trọng, đó là làm sao để hoàn thành bộ truyện ma nó đang viết trên mạng đây? Kể từ cái ngày gặp hai con ma quái đản ấy, tự dưng nó lại nảy ra ý tưởng viết một bộ truyện ma, cho đến hôm nay câu chuyện đã dần đi tới hồi kết. Ai da, chỉ với năm ngày mà nó đã viết gần xong một truyện trong khi đó người ta phải mất hàng tháng mới xong, phải chăng là nó quá giỏi?
– Bà con làng xóm trở về vị trí, cô giáo lên rồi.
Tiếng Hùng Mạnh vang lên ồm ồm trong lớp cảnh báo. Kể từ sau lần bị ma nhập tới nay cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn xông xáo, vẫn là cái loa phát thanh của lớp. Vết thâm trên tay cậu cũng đã biến mất từ lâu.
Vĩ Sương đặt sách bút lên bàn rồi nhanh chóng hạ chân xuống, chỉnh sửa lại váy áo ngay ngắn giống như một học sinh ngoan hiền.
Bên cạnh, Mai Lan lại đang gặp phải khó khăn nan giải. Trong lúc vội vã dọn dẹp chiến trường cô đã vô tình quệt đổ lọ mực tàu, kết quả là hai bàn tay trắng bóc giờ đã nhuốm đen khó chịu. Mai Lan nhìn nó mếu máo:
– Làm sao giờ, cô sắp lên rồi.
Vĩ Sương thở dài, chỉ tay lên xô nước của giáo viên:
– Rửa tạm đi, ra chơi xách xô khác cũng được.
Mai Lan gật đầu, hí hửng chạy đi rửa tay. Vĩ Sương thật chẳng biết nên nói gì với cô bạn này nữa, đã bao lần nó hạ lệnh cấm không được mang cái chất đen sì này lên lớp mà Mai Lan đâu có chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi, mực đổ lênh lánh trên bàn, dưới sàn chỗ cô ngồi, cũng may không vấy sang chỗ nó. Kiểu này cô lại được còng lưng lau sàn là cái chắc.
Quay lại chỗ ngồi, Mai Lan không khỏi xót xa nhìn lọ mực đắt tiền mới mua hôm qua. Số cô đúng là nhọ, lúc dùng lọ mực rẻ tiền thì chẳng bao giờ làm đổ, ấy vậy mà cứ mỗi lần cô dùng lọ mực đắt tiền là y như rằng không đổ thì vỡ. Đây là lần thứ tư rồi.
– Cậu xuống bàn dưới ngồi tạm đi, tí cô có hỏi thì giải thích sau.
Vĩ Sương đề nghị, Mai Lan lập tức gật đầu đồng ý. Nhìn cái chỗ kia ai dám ngồi.
Cánh cửa lớp từ từ bật mở, một người phụ nữ ngoài bốn mươi mặc áo vest đen, đầm đen bước vào, trên tay là cây thước hỗ muôn thuở đang nhịp nhịp theo từng bước chân cô.
Tiến về phía lãnh địa của riêng mình, cô Hải-giáo viên chủ nhiệm lớp 12A nhìn đám học trò phía dưới nở nụ cười hiền, khuôn mặt nghiêm nghị xô lại tạo thành vết chân chim in hình năm tháng trên khóe mắt cô.
– Chào các em, chúng ta lại gặp lại rồi.
Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc, giọng cô rất trong và cao. Thực chất cô rất hiền nhưng vì hoàn cảnh ép buộc cô phải khoác lên mình vỏ bọc lạnh tanh nghiêm túc.
– Dạ, chào cô, chúc cô buổi sáng tốt lành.
Cả lớp đứng dậy lễ phép cúi đầu chào cô rồi ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn im thin thít không một tiếng động.
Cô Hải hài lòng, đánh mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại vị trí bên cạnh Vĩ Sương. Không cần nói cô cũng biết có chuyện gì xảy ra, khẽ thở dài, cô nhắc nhở nhẹ nhàng:
– Mai Lan, ra chơi nhớ lau bàn ghế.
– Dạ.
Cô Hải gật đầu ra hiệu cho cô trò nhỏ ngồi xuống, từ tốn nói vào trọng tâm của vụ lên lớp bất thình lình này:
– Lớp ta hôm nay đón thêm hai học sinh mới. Các em chào đón hai bạn ấy nào.
Một tràng pháo tay lại nổi lên, hai mươi tám cặp mắt trong lớp đều đồng loạt hướng ra ngoài. Quái lạ, sao lại có học sinh mới nhỉ, chẳng phải nhà trường cấm không cho học sinh chuyển vào lớp này rồi sao?
Từ ngoài cửa một nam một nữ bước vào, cả hai đều mặc đồng phục của trường. Cô bạn đi trước để tóc xoăn, khuôn mặt mĩ lệ đậm chất tiểu thư nở nụ cười tỏa nắng, cất chất giọng trầm trầm ấp áp:
– Chào các bạn, mình là Dung Kiều, học sinh mới chuyển đến rất mong nhận được sự giúp đỡ của lớp mình.
– Còn mình là Sĩ Quân, cũng là học sinh chuyển lớp rất cần sự giúp đỡ.
Sĩ Quân chắc hẳn cũng là một thiếu gia chơi bời, mái tóc nhuộm đen nhuộm đỏ chẳng giống ai nhưng lại khá hợp với khuôn mặt điển trai của cậu. Nhưng có điều cậu lại mang ánh mắt nâu trầm tĩnh khác hẳn với dáng vẻ bất cần đời kia, tại sao lại thế?
Bỏ qua nghi vấn, cả lớp tặng thêm cho hai thành viên mới một tràng pháo tay cùng sự đón tiếp nồng nhiệt. Mặc kệ hai người họ là ai, đã vào lớp này rồi thì sẽ là anh chị em tốt, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.
Hai thành viên mới được sắp xếp ngồi ở bàn sau Vĩ Sương để tiện cho việc trao đổi học tập, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bàn Đức Anh phải xơ tán sang chỗ khác ngồi. Chẳng biết có phải tại nó suy nghĩ nhiều quá hay không mà khi hai người đó đi qua, tự dưng nó cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhưng lúc bắt tay chào hỏi bạn mới nó lại chẳng thấy có điều gì bất thường, bàn tay họ vẫn ấm, vẫn mang hơi thở của con người.
Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, chắc tại mấy hôm nay Vĩ Sương mải viết truyện ma nên bị nhiễm đây mà.
• • •
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!