Máu Rơi Trên Thiên Đường
Chương 5 : Đêm Đầu Tiên
Tôi giật mạnh con dao trong mắt con ma ra, lấy con dao còn lại làm điểm tựa phóng thật nhanh về phía trước, bọn chúng yếu nhưng đông quá, không nên phí sức vô ích. Tôi chạy thật nhanh vào 1 toà nhà gần đó, thế giới ở cõi âm này k khác thế thực là mấy, vẫn có những tòa nhà, những công trình kiến trúc tuy nhiên chúng đã bị đổ sát, tất cả còn lại chỉ là sắt vụn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào
_Phải cẩn thận mới được, tôi tự nhủ
Rầm, 1 phần của toàn nhà sập ngay chổ tôi đang đứng, bọn ma nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng kéo đến chổ tôi
_Chạy thôi nếu không chúng nó sẽ đuổi kịp mất
_AAAAA-tiếng la thất thanh vang lên đâu đó gần đây
Tôi cố gắng thoát ra khỏi đó và chạy lại chổ tiếng la, cô lớp trưởng của tôi đang vật vã với lũ yêu ma bằng một thanh sắt đã sét
_Cứu cứu tôi với-khuôn mặt trắng bệt và người run run lên vì quá sợ hãi
Tay của cô ta đang bị thương và chảy máu, máu chỉ khiến bọn ma đói thèm khát hơn thôi. Không thể bỏ mặc cô ấy, tôi chạy như bay và dùng chân đá bọn ma kia qua một bên, dùng 2 con dao sắt bén của mình cứa thật mạnh vào cỗ con đầu đàn, máu bắn lên tung tóe khắp người tôi
_Tởm quá
Tôi dùng tay quẹt máu dính tên môi mình, không ngừng nguyền rũa bọn chúng
_Mau chạy mau lê, còn ngồi đó làm gì
Tôi hét toáng lên với nhỏ lớp trưởng, cô ta chỉ ngồi thừ ra đó ánh mắt vô hồn sợ hãi
_Chậc…
Tôi kéo tay cô ta và mở đường cho cuộc trốn thoát của mình. Bọn ma đói càng lúc càng đông, mùi máu đã dẫn dụ chúng, tôi nghiến chặt răng dùng tay bóp nát đầu con ma trong cơn tức giận, lũ ma trơi cũng bắt đầu kéo đến, chúng cứ bay lượn trên không, không thể biết chúng sẽ tất công lúc nào. Tình thế quá bất lợi, nếu như mình đánh thức được năng lực, lũ này chả là cái quái gì cả. Dù sao cũng phải ra khỏi đây, mình phải sống sót không thể chết ngay đêm đầu tiên được.
_Chà trông cô có vẻ vất vả nhỉ-một giọng nói đâu đó vang lên, là Noah
Cậu ta đang cầm cái ống nước, và đứng phía sau bọn ma, cậu ta đánh thật mạnh vào đầu chúng, và liên tiếp mấy cái nữa
_Bọn này khá yếu nhỉ-máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả cái áo trăng đang mặc
_Chạy mau lên, lên cầu thang đi
Cậu ta lại gián tiếp những cú đánh vào lũ ma mở đường cho chúng tôi
_Cầu thang đây rồi, có vẻ khá dài đấy, ở trên đó chắc an toàn hơn
Cô kéo tay cô lớp trưởng chạy nhanh lên lầu, bọn chúng vẫn đuổi theo sau lưng
_Chết tiệt chúng đông quá
_Noah, đanh thật mạnh vào trần nhà ấy
_Trần nhà à,
_Trần nhà này khá yếu, nếu đánh mạnh vào nó sẽ sập, chúng ta có thể cắt đuôi chúng
Cậu ta gập đầu rồi dùng hết sức mình đánh mạnh vào trần nhà, may là cái ống nước khá dài, đủ để với tới
Rầm, đúng như tôi dự đoán, trần nhà sập xuống, cắt đứt cầu thang, vậy là bọn ma phía dưới k thể lên đây được. Chúng rên rĩ và cầu xin
_Tuyệt, hay lắm cắt đuôi được chúng rồi-cật ta đắc thắng
_Đừng vội mừng còn lũ ma trơi nữa, nhưng dù sao cắt đuôi bọn chúng là may rồi, mau lên lầu thôi, à mà cậu cõng cô ấy giúp tôi được không
Cô lớp trưởng đã thấm mệt và xỉu từ lúc nào rồi
Sau 1 hồi chúng tôi cũng lên được tới sân thượng, cũng may là không có có bất kì con ma nào nữa, cầu thang đó có lẻ là con đường duy nhất tới được đây. Hà hà chúng tôi mệt mõi ngả qụy xuống.
_Không ngờ mình lại rơi vào tình huống thế này
_Cô ấy không sau, chỉ xỉu thôi nhưng vết thương ở tay có vẻ khá nặng, mất máu nhiều quá
_Ở đây không có vật dụng y tế đâu-tôi xé 1 phần áo của mình và băng lại vết thương cho cô ấy
_Da trắng thật, nhìn là biết chưa đụng ta vào bất cứ thứ gì rồi, loại con gái thế này mau chết lắm
Tôi chợt nghĩ đến đứa con gái yếu đuối ở căn tin lúc sáng, không biết còn sống k nữa
_Ra khỏi đây tôi có nhiều chuyện cần hỏi cô lắm đấy-cậu ta ngồi bên cạnh lạnh lùng hỏi tôi
_Ra khỏi đây trước đã, có lẻ hơn 1 tiếng đã trôi qua rồi, sắp kết thúc rồi
-Đêm đầu tiên mà mệt mõi quá nhỉ-cậu ta thoãi mái nằm xuống sàn
_Tôi ngủ đây, có ma nào đến thì kêu tôi dậy nhé
Lúc này mà cậu ta vẫn bình tĩnh được à, mình vẫn chưa biết năng lực của mình là gì cả, phải tìm được nó càng sớm càng tốt mới mong sống sót được
_Năng lực của cô là gì số I
_Tôi chưa biết
_Thế à
_Còn cậu
_Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi vẫn chưa chắc chắn
Cậu ta quay sang 1 bên, tránh đối mặt với ánh mắt của tôi. Ở đây tôi nghe rõ tiếng la hét ở bên dưới, một vật tế đã bị giết, những con ma đói được thỏa mãn bửa ăn, cũng như 1 lần sống lại
_Bọn nó chắc khao khát sự sống lắm-tôi thầm nghĩ
_Tôi…đang ở đâu đây-cô lớp trưởng đã tĩnh giấc nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi
_Tĩnh rồi à, tôi đã cứu cô đấy, nếu không là chết rồi
Cô ta tức giận nắm lấy cố áo tôi, tay k ngừng run lên
_Cái gì đang xảy ra vậy, đây k phải là mơ phải không, 1 người đã chết trước mặt tôi, ông ta bị lũ kinh tởm kia cấu xé trong tiếng thất thanh, tôi nghe rõ tiếng kêu cứu của ông ta nhưng tôi không làm gì được
Cô ta bắt đầu ôm mặt, những hàng nước mắt chảy dài. Cô ấy giống như tôi lúc trước vậy, lần đầu tiên tham gia tôi cũng mất bình tĩnh như thế, tôi điên loạn và phá phách lung tung đến lúc phải nhập viện vì mất tự chủ. Nhìn cô ấy như thế giống như tôi đang đối mặt với chính mình
_Bình tĩnh đi, trò chơi sắp kết thúc rồi, tới lúc đó cô…
_BÌNH TĨNH CÁI NỖI GÌ, BỖNG NHIÊN BỊ KÉO VÀO CÁI THẾ GIỚI KÌ LẠ, CÓ NGƯỜI CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI, LŨ KINH TỞM ĐUỔI THEO TÔI KHẮP NƠI-cô ta điên loạn hét toáng vào mặt tôi. Vẻ căm hận hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó
Tôi không nói gì cả, tất cả chỉ là sự im lặng, cô ấy gục mặt xuống và khóc nức nở, vừa khóc cô ta vừa kêu gào
_Không phải là sự thật, tất cả không phải là sự thật
Tôi chỉ biết thở dài, đêm đầu tiên đã như thế này đêm sau chắc còn vất vã nhiều lắm đây.
Bùm-tiếng còi báo hiệu đêm đầu tiên đã kết thúc
ĐÊM ĐẦU TIÊN ĐÃ KẾT THÚC, MỌI NGƯỜI CÓ NHỮNG GIÂY PHÚC VUI VẼ CHỨ, SAU ĐÂY TÔI XIN THỐNG KÊ LẠI DANH SÁCH NHÉ…E HÈM TRONG ĐÊM NAY 4 VẬT TẾ ĐÃ BỊ GIẾT, SỐ IX-XI-XII-XIII XIN CHIA BUỒN MỚI ĐÊM ĐẦU TIÊN THÔI MÀ ĐÃ CHẾT 4 NG RỒI, CÓ LẺ TRÒ CHƠI SẼ KẾT THÚC SỚM HƠN DỰ KIẾN, MONG ĐÊM SAU CỐ GẮNG HƠI NỮA ĐỂ SỐNG SÓT NHÉ. BÂY GIỜ VỀ NHÀ THÔI NÀO
Sau thông báo của lũ đưa tin, người chúng tôi bắt đầu mờ dần
_Vậy là về hà rồi, mình đã sống sót qua đêm đầu tiên
Tôi có hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết lo lắng, còn đêm thứ hai mình phải làm sao đây. Trong lúc tôi tự nhủ, tôi đã trở về nhà của mình, xung quanh là những đồ vật quen thuộc, tôi đã trở về cõi dương. Bẩu trời trở nên xám xịt, 2h sáng rồi nhỉ, tôi mệt mõi lê bước vào nhà tắm rữa sạch cái đống máu bốc mùi ấy
_Chắc bỏ luôn cái áo này quá, toàn mùi tanh
Tôi bắt đầu nghĩ tới việc mua một lô áo về dự trù, kiểu này chắc không cò cái áo nào để mặt nữa mất. Đêm nay trời mưa nặng hạt chẳng biết bao giờ mới tạnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!