Máu Rơi Trên Thiên Đường
Chương 4 : Học Sinh Chuyển Trường
Đó là em trai bé nhỏ của tôi, người tôi thầm sẽ bảo vệ trong suốt cuộc đời này, sẽ ra sao nếu nó biết được bí mật của tôi, bí mật tôi luôn cất giấu từ 7 năm trước, nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt của bọn họ-cái bọn đã khiến tôi thành ra như thế này, tới lúc đó tôi sẽ tự kết liễu nó bằng chính đôi tay mình
_______________________
Trường trung học E, lớp 10B
_Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, Rena, em tự giới thiệu đi
Thầy giáo dõng dạc nói
_Chào, mình là Rena, mới chuyển về đây ít lâu rất mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp bàn tán sôi nỗi
_Chà dễ thương quá
_Xinh ghê
_Là hotgirl rồi
_Các em trật tự nào, Rena em ngồi ở cái bàn gần cửa sổ nhé
Tôi dõng dạt bước xuống chổ ngồi của mình, bàn gần cửa sỗ cũng không tệ, tôi nhìn quanh lớp học và phát hiện có 2 gương mặt quen thuộc ở đây, là 2 đứa xuất hiện ở cuộc gặp mặt tối qua, chúng nó chẳng cũng để ý điều đó, lén nhìn tôi với ánh mắt có lẻ không được thiện cảm cho lắm
*Giờ ra chơi*
Cái lớp này nhoi như dòi ấy tôi phát mệt với mấy tụi con trai lúc nào cũng bu bu lấy mình, hỏi xin số điện thoại, địa chỉ nhà, tôi không nói gì cả chỉ cười trừ cho qua. Chúng nó nói tôi lạnh lùng và bọn con gái bắt đầu liếc xéo tôi
_Chào, mình là lớp trưởng lớp 10B, Kate chào Rena
Tôi nhìn lên, 1 gương mặt quen thuộc, tôi chợt nhận ra là cô gái tối qua với cái váy ngủ đắt tiền
_Tối qua chúng ta đã gặp nhau nhỉ, chào lớp trưởng
Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhìn tôi, và bắt đầu cuối xuống nói nhỏ trong tai tôi
_Tới thật chẳng biết việc gì đang xảy ra cả, có phải tối qua là giấc mơ không và còn đây nữa
Cô ấy kéo tay áo lên để lộ hình xăm số II
_Ồ, cô là vật tết thứ II à, ngạc nhiên đấy
_Tôi lo lắm, tôi cứ tưởng là giấc mơ, đến khi thức dậy thì thấy hình xăm này, chà cách mấy cũng không ra, thật ra là có chuyện gì vậy
_Tối nay cô sẽ hiểu, cứ bình tĩnh đi
Tôi đứng dậy và lạnh lùng bỏ đi, đi ngang qua cậu con trai đang chăm chú nghi chép cái gì đó, cố tình để lộ cách tay xăm III của mình, tôi lén nhìn tên trên quyển tập : Noah
Thú vị nhỉ, I, II,III đều ở chung trong 1 lớp học, chỉ là vô tình thôi phải không
Trên hành lang 1 đám đông đang bu quanh 1 ai đó làm tôi tò mò
_Ken à, anh đẹp trai quá đi
_Anh hẹn hò với em được không
_Ken à, em nữa em nữa
Một đám nữ sinh mê trai đang cố gắng vòi vĩnh cậu ta-cậu mà tối hôm qua cứ ôm sồm lên. Chẳng có gì đáng quan tâm cứ vui vẻ đi, tối nay rồi cậu sẽ thấy. Tôi quay đi, có lẻ cậu ta thoáng nhìn thấy tôi
_Cô gái kia, chờ đã
Đang kêu mình à, cậu ta chạy lại nắm lấy cánh tay tôi
_Chúng ta đã gặp nhau phải không , tối qua trong giấc mơ đó
_Chào, Ken nhỉ tôi là Rena, tối nay cố gắng lên nhé
_Khoan đã, thật sự là việc gì đang xảy ra thế, tôi không hiểu gì cả, có phải đang mơ không
Cậu ta chưa nói hết câu thì có tiếng đập mạnh phía sau lưng, một cô gái đang đánh cậu ta với vẻ mặt tức giận
_Đã nói là không được tán gái nữa mà không nghe
Lại một khuôn mặt quen thuộc, đúng rồi cô gái này cũng xuất hiện tối qua. Cô ấy có lẻ cũng để ý điều đó nhìn tôi chằm chằm
_A, em là…tối qua-cô ta hét toáng lên
_Hai người đúng là giống nhau nhỉ, cả 2 đều hét vào mặt tôi
_A, xin lỗi em, chị là hội trưởng hội học sinh Lily và cái thằng kia là Ken học sinh cá biệt-cô ta chỉ vào Ken
_Em là Rena, chúng ta đã gặp nhau tối qua
_A, đúng rồi, hèn chi quen lắm, em có biết việc gì đang xảy ra không
_Tối nay chị sẽ biết thôi, số la mã của chị là mấy
_À-cô ấy xăn tay áo lên, là VII
_Của tôi là VI- Ken nói
_Của em là I, tối nay mọi người hãy giúp đở nhau nhé
Tôi quy lung bước đi, có giải thích thì họ cũng chả hiểu đâu, phải để họ tham gia trò chơi và tự mình trãi nghiệm
_Nếu muốn được sống sót lâu dài-tôi thầm nghĩ
Căn tin đông nghẹt người, ai nấy đều chen lấn nhau giành lấy cái ăn, thật là chướng mắt
Rầm
Có cái gì đó đụng vào lưng tôi
_Xin lỗi ạ, mình hông cố ý
Một cô gái, khá nhỏ con, tôi đở cô ấy dậy
_Không sao đâu, căn tin đông quá mà, cậu không sao chứ
_Vâng, cảm ơm bạn
Tôi nhìn trên cánh tay cô ấy, số IV, tôi giựt lấy tay cô ấy để chắc là mình nhìn đúng
_Vật tế số IV sao
Cô ấy hoảng loạn rút tay lại và cúi gầm mặt, thì ra cô ấy chính là cô bé run lập cập tối qua, ốm yếu như thế này thì sao có thể chiến đấu được
_Tôi là Rena, vật tế số I, chúng ta là đồng minh không cần phải sợ vậy đâu
Cô ấy ngước nhìn tôi có vẻ như sắp khóc rồi, nước mắt trực trào ra
_Giấc mơ tối qua đáng sợ quá, mình không biết phải làm sao cả
Cô ấy khóc thật rồi, mọi ngươi xung quanh nhìn vào chúng tôi
_Không sao đâu, cố gắng hết sức là được
Tôi an ủi cô ấy, bọn qủy nghĩ gì thế chọn 1 cô gái yếu đuối làm vật tế, thế này sẽ chết trong đêm đầu tiên mất thôi. Tôi quẹt nước mắt trên má cô ấy và an ủi vài lời, cô thật sự không muốn dính dáng đến ai cả
Phòng thể dục của trường hôm nay khá ồn ào, nghe nói sắp có cuộc thi đấu bóng rỗ giữa 2 trường nên mọi người hăng sai luyện tập. Đứng giữa đám đông, một thân hình và chiều cao nỗi bật, mồ hôi nhễ nhại, miệng luôn mồm động viên cổ vũ cho mọi người, chắc là đội trưởng rồi
_Chào-tôi đến làm quen
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có vẻ hơi bối rối
_Cô là…tôi hôm qua-anh ta ngập ngừng
_Đúng vậy, anh nhớ ra rồi à, tôi tới để chào hỏi vật tế thứ V
Anh ta ngạc nhiên, kéo tôi ra 1 góc và hỏi han đủ điều
_Tôi là vật tế thứ I, rất vui được gặp, anh trông nhanh nhẹn và cao lớn đấy, tối nay hết sức nhé
Tôi chào tạm biệt anh ta và về lớp học, cuối cùng cũng gặp đủ 6 thành viên tính cả tôi là 7 , thật bất ngờ khi chúng tôi cùng chung 1 trường. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, tôi thấy hứng khởi vô cùng, so với 7 năm trước năm nay có vẻ tốt hơi nhiều. Thật đang để chờ đợi
____________________________
Tối hôm đó chuông đồng hồ điểm 11h55, tôi bị đưa tới 1 thế giới lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen không có gì khác biệt so vơi 7 năm trước. Tất cả 13 vật tế đều có mặt và chúng tôi đang ở trong kết giới. Ai nấy đều hoảng loạn và lo sợ, tôi nhìn thấy 6 khuôn mặt quen thuộc, có vẻ họ đã chuẩn bị rồi, mọi người nhìn nhau và chỉ biết cầu chúc điều tốt đẹp
CHÀO MỪNG ĐẾ CÕI ÂM, TRÒ CHƠI CHÚNG TA MONG CHỜ SẼ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU SAU ÍT PHÚT NỮA, KẾT GIỚI SẼ ĐƯỢC MỞ RA VÀ MỌI NGƯỜI CÙNG VUI VẼ NHÉ, THỜI GIAN LÀ 2 TIẾNG, CỐ SỐNG SÓT ĐẤY
Lời chào mừng của bọn đưa tin làm tôi thấy sẵn sàng, cầm trên tay 2 con dao đã được mài dũa thật sác, tôi nhất định sẽ sống sót và chiến thắng
3…2…1 BẮT ĐẦU MỞ KẾT GIỚI
Cái kết giới màu trắng đó cuối cùng cũng từ từ mở ra, từ đằng xa tôi đã thấy những con ma đói đang chờ đợi, chúng rên rĩ và háu ăn hơn nhiều, những con ma trơi cũng từ từ bu lại, thật đặc sắc
_Chúng mày muốn sống lại đến vậy sao, chờ tao nhé
Bùm tiếng còi báo hiệu kết giới đã mở ra hoàn toàn, chúng tôi 13 vật tế những người được chọn bắt đầu số mệnh của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!