Máu Rơi Trên Thiên Đường - Chương 3 : Cuộc Gặp Mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Máu Rơi Trên Thiên Đường


Chương 3 : Cuộc Gặp Mặt


Tôi là người đưa tin ở cõi âm, đáng lẻ 12h đêm nay trò chơi sẽ bắt đầu nhưng khổ 1 điều là 7 ng có năng lực chưa có ai mở chiếc hộp ra cả, tại sao bọn họ lại không mở hộp, tức chết đi được, chắc tôi phải làm một cuộc hộp mặt bất đáng dĩ thôi _______

Tôi thi triển sức mạnh của mình, năng lực của người đưa tin chính là đưa cõi người từ cõi dương đến cõi âm vào lúc 12h đêm

_Hởi bọn người ngu ngốc kia, tất cả hãy mau tập hợp

Một kết giới được tạo ra, màu trắng tinh khiết và trong suốt kết giới này sẽ ngăn cản bọn người không bị ăn thịt bởi những con ma đói xung quanh. 7 ng bọn đây rồi ,tất cả đều đang say giấc nồng, phải gọi chúng dậy mới được

_Dậy đi nào bọn người kia-tôi hét lớn

Cái đám người ngu ngốc đó chợt bừng tĩnh và ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh

_AAAAA, cái gì thế này-cô tiểu thư kiêu kì hét lớn, gục mặt xuống khó chịu

Cô ta ngạc nhiên khi thấy đám ma đói xung quanh mình, bọn chúng thối rữa và trông tình trạng rất kinh khủng, nội tạng bị mất tích, tay chân dập nát, đang lò mò di chuyển với cái chấn yếu ớt

_Ghê quá, người chết sống dậy sao-cái thằng chơi bóng rỗ la toáng lên

_Mình đag nằm mơ à-con nhỏ dạy kèm cũng lên tiếng

_KInh khủng, eo ơi gớm chết được-này cái thằng đẹp trai kia ăn nói cẩn thận đấy

Cũng phải thôi, trong tình trạng như thế này, hoãng sợ là đúng rồi, may là có kết giới đấy, tôi nhìn xung quanh, cái thằng nhóc chắm chỉ không nói tiếng nào cả ngồi dựa mình vào kết giới, cái con bé yếu ớt thì run như cầy sấy, không nói nổi lời nào, tôi để ý cái con bé mua đồ, nó bình tĩnh đứng trong góc của kết giới tay thủ sẳn 1 con dao cán dài, thái độ của nó khá bình tĩnh không hoảng loạn như bọn kia, cứ như nó biết trước mọi việc .Chết tiệt tôi gặp con bé này ở đâu rồi nhỉ

_Này, cái ông kia mau giải thích chuyện gì xảy ra đi, tại sao lại có mấy cái thứ kinh tởm ở đây-cái thằng nhóc bóng rỗ chỉ thẳng vào mặt tôi

_Đúng đúng tôi đang ở đâu, cái thứ trắng trắng này là gì

_Tại sao xung quanh toàn là ma qủy thế này

Bọn người cứ ồn ào cả lên, chả cho ta nói tiếng nào. Xung quanh những con ma đói tập trung mỗi lúc một đông, lúc nhúc tiếng rên rĩ cầu xin thức ăn

_Nghe đây bọn người ngu ngốc đây là cõi âm, là nơi ở của ma qủy, bọn ngươi đã tham gia vào trò chơi nên phải tập hợp lại đây, ta là người đã đưa bọn ngươi đến-tôi nói

_Cái gì, tại sao chứ, trò chơi gì ông nói nhảm gì thế-thằng nhóc đẹp trai lại sồn sồn làm tôi điên tiết

_Ngươi là Ken phải không, im miệng đi, ta có thể bẻ gẫy cổ ngươi bất cứ lúc nào đấy

Đám người kia bắt đầu run lên sợ hãi

_Con người là loài sinh vật yếu ớt, ta tập hợp bọn bây lại đây là để cho bọn bây thấy khung cảnh của trò chơi những người sỡ hữu năng lực, tại sao bọn bây chưa mở hộp-tôi la toáng lên

_Hộp, hộp gì-cả bọn ngơ ngác

_Hộp trên tay tụi bây đấy

_Hả, tại sao nó lại ở trên tay tôi

Là ta đưa nó đến chứ đâu, nói nhiều quá mở hộp đi

_Mở ra đi, 7 người bọn ngươi

Cả đám người ngu ngốc kia bắt đầu mở hộp, một thứ ánh sáng chói lóa xuất hiện và bao trùm lấy họ. Những con ma xung quang rên rĩ càng lúc càng đông

_Cho…ta ăn

_Ăn…

Đó là những lời bọn chúng nói suốt cả ngày. Cuối cùng nghi lễ cũng được thực hiện

_Cái gì vậy thứ ánh sáng đó là gì chứ

_Là năng lực của các ngươi, 7 ng các ng may mắn có những chiếc hộp mang năng lực, hãy nhìn lên cánh tay xem

_Đó là gì

_Những chữ số la mã, số thứ tự của những vật tế

Từng con số I-II-III đến VII được khắc trên tay người một cách rõ ràng

_Đừng có mà chà chà nữa, nó đã dính chặt với ngươi rồi, không ra đâu

Tôi nói với con nhóc tiểu thư kiêu kì đang dùng cái váy ngủ dài lê thê của mình để chà chà những con số

_Vậy là chưa bắt đầu chơi sao-con bé mua đồ đứng 1 góc cuối cùng cũng lên tiếng

_ Tại các ngươi chưa mở hộp nên ta phải triệu tập tất cả lại đây

_Thế mà tôi cứ tưởng-con bé nhếch mép và cười

Cái nụ cười đó làm ta nhớ đến, không…không phải chứ là cô ta chứ

_Là…là ngươi sao-tôi ngạc nhiên

_Bây giờ ngươi mới nhận ra à, 7 năm rồi nhỉ-cô bé nói

_Không không thể nào…tại sao ngươi lại ở đây

_Ta muốn quay lại 1 lần nữa, sao nào ta có tư cách chơi chứ

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái con bé đó 7 năm trước nó đã từng tham gia trò chơi rồi, tôi vẫn còn nhớ cái cách nó ra tay như thế nào ,tôi không thể tin được nó đang đứng trước tôi, 1 ng chơi trò chơi tới 2 lần, tôi chưa thầy điều này bao giờ

_Ta không biết nhưng ngươi đã có cái hộp, ngươi đã là vật tế rồi

_Ồ, ta rất mong chờ tối mai đấy

_Cái gì vật tế, tối mai là sao mau giải thích đi-lại ồn ào nữa rồi

_Nhiều chuyện quá, sao các ngươi k hỏi cô ta kia-tôi chỉ vào con bé mua đồ-Rena nhỉ

_Cô ta biết tất cả đấy

_Vậy tất cả vụ này là một trò chơi, cũng thú vị đấy-thằng nhóc im hơi lặng tiếng nảy giờ cũng nói rồi

_Tối mai 12h trò chơi sẽ bắt đầu ,bây giờ ta trả các ngươi về nhân giới, ta rất mong chờ tối nay đấy nhé

7 ng bọn họ bắt đầu mờ dần và biết mất, cái kết giới cũng tan biến, những con ma đói kêu than rên rĩ có vẻ vì tuột mất đồ ăn

7 ng bọn họ, không biết có làm nên trò trống gì không

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN