Yêu Ma
Chương 2. (1.2) Con Ma Thứ Nhất
Trước phố phường nhộn nhịp đông người qua lại. Những âm thanh phát ra từ mọi vật quanh đây như im ắng lạ thường trước vẻ đẹp của anh. Và sự tự tin có chút ngang ngạnh của cô, Thanh Cách Nhiên. Họ, cô và anh là một cặp trời sinh, tồn tại để là của nhau.
*
Nửa giờ sau, tại đồn cảnh sát.
– Chú cảnh sát, bắt hắn vào tù đi, tên này đã “quấy rối” cháu, một thiếu nữ “xinh đẹp” tuổi 16 đấy!
Quả đúng là Thanh Cách Nhiên, nói là làm. Có vẻ như cô đã tốn rất nhiều công sức để kéo anh về đồn cảnh sát. Nhưng có vẻ như ông cảnh sát duy nhất trong đồn này cũng rất hiểu chuyện. Ông có một cái gì đó quanh người tạo cho con người ta cảm giác an tâm.
Ông túm lấy áo anh kéo vào một phòng giam bên góc phải đồn. Trông cô lúc này cũng rất đắc ý, thậm chí còn rối rít cám ơn tên cảnh sát. Mà cô nào ngờ, kẻ điên đó, anh lại vẫn hớn giọng ra ngoài :
– Thả “bé Dương” ra, tên khốn, rồi ông sẽ biết!
Tên cảnh sát vẫn nhìn cô cười tít mắt và bỏ ngoài tai lời đe dọa của anh. Tên cảnh sát quay qua nhìn cô rồi hỏi :
– “Cháu nhìn thấy thằng lỏi con đó hả?”
– Hả! À. Vâng, hắn điên lắm chú ạ! – Cô trả lời ngay.
– Không chơi nữa! Thả Dương ra! Thả ra! – Anh lại tiếp tục hét lên.
Nếu đây không phải là đồn cảnh sát thì cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt thuộc dạng “trung vô diện” này đã lôi anh ra và đấm cho anh một trận nhừ đòn rồi. Nhưng : “nhịn, phải nhịn, Thanh Cách Nhiên, mày phải nhịn nếu không mày sẽ vào tù vì tội hành hung trong đồn cảnh sát”.
Cô nên hối hận về hành động dại dột của mình nhanh lên. Bởi tên cảnh sát đang bất ngờ tóm lấy cổ cô siết chặt. Gương mặt tên cảnh sát bắt đầu biến dạng trở thành một hình thù đáng sợ với hai cái răng nanh và đầu trọc lóc, da rẻ nhăn nheo trông còn xấu xí hơn cả cô. Vì quá bất ngờ mà cô không kịp trở tay. Cổ cô bắt đầu nổi đỏ, có cái gì nghén lại bên trong. Phải tất nhiên rồi, không khí, oxi, cô sẽ chết vì thiếu thứ không khí không thể nhìn thấy.
“ư…ư…ưm!” Cô không thể thở nổi, khó chịu quá, thật khó khăn để mở mắt, nó đang mờ dần.
– “Tao thật sự rất ghét những con nhỏ làm mồm lúc nào cũng thích làm phiền cảnh sát, những người đàn ông bận rộn!”
Hắn ta đanh mặt lại hằn học nói khi đôi mắt quỷ dữ của hắn trợn trừng lên. “Bộp”, bất ngờ một âm thanh vang lên sau lưng con quỷ, hắn bắt đầu choáng rồi ngã phịch xuống đất kéo theo cô.
Ngay khi hoàn hồn lại cô liền quay đầu về phía sau, đó là anh, chàng trai kì lạ. Khi anh bắt gặp ánh mắt cô, anh liền đứng thẳng cố tỏ ra vẻ ngầu nhất dù bình thường anh đã quá hoàn hảo. Anh nói :
– Cô ấy là của “tao”!
Thanh Cách Nhiên nghe đến đấy thì cũng ngất lịm đi vì mệt mỏi và hoảng hốt. Còn anh thì chỉ giật mình và thất vọng.
*
– Bao. Giờ. Thì. Con. Nhỏ. Này. Tỉnh. Lại. Nhỉ.?
Anh ngồi cạnh Cách Nhiên, nhìn cô rất lâu, anh đang mất dần sự kiên nhẫn. Đôi khi anh lại quay ngoắt nhìn trách móc tên quỷ cảnh sát đang ngồi co rúm trong một góc phòng, toàn thân run lên cầm cập.
– Sao mày không hôn nhỏ như “Công chúa ngủ trong rừng ấy”? – Con quỷ nói.
Anh lại quay đầu lườm lườm con quỷ nhưng rồi anh cũng nở cụ cười ranh mãnh với con quỷ trông như một tên sở khanh xấu xa.
– Chú phán chỉ có chuẩn!
Thế là anh quyết định giữ lấy cái suy nghĩ xấu xa đó và đồng ý thực hiện nó. Anh cúi đầu thấp xuống như thể chỉ cần một tác động nhẹ của không khí cũng đủ môi anh chạm vào môi cô.
Và rồi cũng đã đến lúc đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào môi anh. Nhưng tên xấu xa như anh nào chỉ dừng lại ở đó. Anh cứ giữ tư thế ấy gần một phút rồi mới bất ngờ đứng dậy thở hổn hển, đồng tử dãn ra :
– Nó … nó có vị của… café! – Anh thốt lên
Tất nhiên rồi, cô vừa đi ra từ tiệm café sách mà chẳng lẽ vào quán café mà không uống café sao?
Nhưng điều đơn giản này lại làm anh nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Anh cười lớn đầy đắc ý. Cô khổ rồi, Thanh Cách Nhiên ơi!
– Này, lũ cảnh sát người sắp về rồi, chẳng lẽ để con nhỏ đó ở đây sao?- Con quỷ lại nói tiếp
– Thế mày nghĩ “tao” phải cõng con nhỏ này về à? Thôi chú xéo đi cho anh nhờ!
Đã hết giờ và anh cần phải trở về với hiện thực. Chuông đồng hồ trên bàn reng lên, kim giờ chỉ đúng vào số 7. 7 pm.
Đó là lúc mà con quỷ đứng lên, tóm lấy cổ áo anh kéo lên và vẫn là khuôn mặt dữ dằn ấy.
– Hết giờ rồi, thằng anh hùng rơm!
– Ấy chết, anh làm gì mà nóng thế! – Anh lại trở về với vẻ yếu đuối xắn có của mình, anh rút ra từ trong túi một xấp tiền âm phủ đưa cho con quỷ.
Và đó cũng là lúc cô tỉnh dậy.
*
Bầu trời đêm thật đẹp, nhất là khi những vì sao sáng trên trời cùng với ánh trăng chiếu xuống mặt đất làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp “nam thần” của anh. Những cơn gió như thể đang đùa bỡn với mái tóc đen láy óng mượt sáng chói trước ánh trăng. Một vẻ đẹp mà vầng trăng cũng phải ganh tị.
Nhưng nhìn lại Thanh Cách Nhiên xem. Ôi không, ai có thể hóa phép làm cô gái này biến mất trước khi cô làm khung cảnh thơ mộng này thành…
Con đường về nhà Cách Nhiên, nó dài, không tìm đến điểm cuối cùng và cũng chẳng để tâm đến bất kì ai ngang qua, chỉ im lặng thôi.
Màn đêm buông xuống, trăng lên cao, những ngôi sao sáng lấp lánh, anh đi cùng cô trên con đường dài.
– Không thể tin được! Trông vậy mà mày hèn nhát thế đấy, còn dùng “tiền” để mua chuộc rồi lại làm uy trước “mỹ nhân” cơ đấy!!! – Đang đi, Cách Nhiên bỗng nói mà không quay lại nhìn anh đang đi theo sau.
– Làm gì dữ vậy, trai đẹp thì phải ngầu mới có gái theo chứ!
Cô quay lại, túm lấy cổ áo anh :
– Đừng có tưởng có cái mặt đẹp là gái nào cũng theo, còn đây ấy thì biến!
Vậy là anh không nói thêm gì nữa chỉ cười đi theo sau cô. Trước ánh trăng mờ áo loáng thoáng sương đêm ánh mắt anh như thể một đáy hồ sâu thăm thẳm dù nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
– Vậy cô không hỏi tên tôi sao?
Cô đi tiếp nhưng vẫn trả lời dù trong giọng nói có chút bực tức :
– Vậy mày cũng đâu hỏi tên tao!
– Tôi tưởng gái xấu thì có chung một tên là “Xấu chung vô diệm” – Anh cố tình giễu cợt cô cho vui. Nhưng không ngờ anh lại làm cô gái mạnh mẽ này buồn. Có thể do màn đêm quá lạnh lẽo, âm u tạo cho con người ta cái cảm giác bất an.
– Xin mày đừng đi theo tao nữa.
Có vẻ như anh đang phân vân, lưỡng lự xem có nên nói cho cô biết ý định của mình không. Nhưng anh lại sợ cô sẽ không đồng ý, thậm chí là ghét anh (dù anh đã bị ghét rồi).
Vậy nên anh quyết định sẽ không nói vào lúc này mà sẽ tìm một cái cớ mà cô không thể từ chối.
– Vậy tôi xin đi trước!
Anh nói rồi cứ thế biến mất trước khi cô kịp quay đầu lại tiếc nuối.
– Trời ơi! Muộn rồi, về thôi! Ngày mai, ngày mai là THI!
Nói rồi cô chạy vụt đi trong đêm tối.
Truyện có 7 chương, mỗi chương đều rất dài, vậy đấy!!!
Chú ý : Những lời nói của Phong Dương sẽ được in nghiêng vì lí do rất riêng, ảnh là con ma đặc biệt mà!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!