Hắc Tâm - Chương 1: Hà Thiên Như (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Hắc Tâm


Chương 1: Hà Thiên Như (1)


Trong giới xã hội đen, đen tối mờ mịt, có vô số tranh chấp, ở đó có những con người gan dạ có thừa chỉ đáng tiếc họ mạnh mẽ không đúng lúc, không đúng nơi, càng không đúng thời đại.

Hà Thiên Như là một trong số ví dụ điển hình. Cô gái này không sợ trời chẳng sợ đất, thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹp, sắc xảo, ngũ quan nhanh nhạy, cô là báu vật trong tay bố mình là Hoàng Thiên Hải. Đáng tiếc cô gái này không thích tranh đấu trong thế giới đen tối này, cô luôn lánh xa tổ chức, cả ngày ra ngoài tìm thú vui cho riêng mình.

Năm Thiên Như 18 tuổi.

Cô phóng xe như bay trên cao tốc, chiếc xe BMW đời mới nhất màu đỏ chạy như tia lửa khiến người khác lóe mắt, càng khiến người ta lo sợ.

Thiên Như dừng lại ở khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Đây cũng là nơi cô tiểu thư này tới nhiều nhất.

Thiên Như đi quanh một hồi cũng không thấy có gì ưng ý. Bước thêm vài bước cô thấy một chiếc váy màu bạc rất đẹp, vốn định cầm lên nhưng bị một bàn tay khác cướp mất. Theo phản xạ, cô nhìn lên, là một tên đàn ông. Khốn khiếp dám dành đồ với cô, trước giờ chưa từng có tiền lệ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng hắn đã đưa nhân viên đi thanh toán.Thiên Như đứng đó anh ta lại dám không để ý tới cô. Xem ra hôm nay cô gặp một tên chán sống.

– Này. – Thiên Như đứng phía sau nhìn hắn, giọng điệu đanh đá.

Cả nhân viên và hắn đều quay đầu lại.

– Tôi gọi anh đấy, anh nhìn cái gì chứ. – Thiên Như hất mặt lên.

Hắn cười nửa miệng, nhìn cô, khiêu khích :

– Hử.

– Tôi nhìn thấy nó trước.

Thiên Như vừa nói vừa chỉ vào cái áo trên tay cô nhân viên.

Hắn quay lại nhìn, bỗng chốc như hiểu ra vấn đề.

– Nhưng tôi lấy nó trước, rất xin lỗi. Hay là … – Hắn quay sang nhìn cô nhân viên – Các cô không còn chiếc váy nào nữa ư?

Cô nhân viên lắc đầu, thành khẩn nói:

– Mặt hàng này số lượng có hạn đây là sản phẩm cuối rồi.

Hắn nhìn cô:

– Nghe thấy chứ, tôi cũng hết cách.

Thiên Như nghiến răng:

– Anh không thể nhường phụ nữ hay sao?

– Rất xin lỗi, nếu là ngày khác thì được nhưng hôm nay thì không.

– Anh …

Thiên Như tức giận đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt hắn. Hắn làm vẻ mặt không thích hất tay cô ra, Thiên Như tiện tay vặn tay hắn nhưng lực không đủ nên lại bị bàn tay kia bẻ ngược ra sau.

– A.

Thiên Như mặt nhăn mày nhó nhìn hắn. Nhưng cô tuyệt nhiên không mở miệng xin tha. Cô nhìn hắn ánh mắt căm phẫn tột độ.

Hắn bỏ tay cô ra, rồi rời đi.

Tất nhiên cô đại tiểu thư này không dễ bỏ qua như thế, cô lái xe chờ hắn ra rồi bám theo hắn. Sau đó cô nhanh chóng biết được nơi ở của tên khốn khiếp này.

Dừng xe lại, hoàng hôn đã buông xuống, Thiên Như để xe bên lề đường sau đó dò đường vào nhà, rất nhanh, sau vài bước nhảy qua hàng rào cô đã đột nhập thành công.

Thiên Như đi vào nhà, vừa nấp vừa nhìn xung quanh.

Nhưng xem ra hôm nay số cô xui xẻo vừa đi được mấy bước đã có tiếng nói sau lưng:

– Cô là ai?

Thiên Như quay lại, một cô gái, nhìn kỹ ra cũng có 3 phần giống cô.

Sau đó rất nhanh đèn điện sáng trưng, một tràng tiếng bước chân và tên đàn ông khốn khiếp kia đi ra.

Hắn nhìn cô ánh mắt kinh ngạc:

– Sao cô lại ở đây? Cô muốn cái váy đó đến thế à?

Thiên Như dựa người vào tường nhìn hắn.

– Anh nghĩ tôi là ai tôi không thèm cái rẻ rách đó.

– Thế cô đi theo tôi tới đây làm gì?

Thiên Như cười đắc ý, trả lời như một lẽ đương nhiên:

– Báo thù.

Hắn nhìn cô, cô gái nhỏ này thật cố chấp cô ta không biết mình đang thách thức ai.

Cô nhìn hắn, tên khốn nạn này thật ngông cuồng hắn ta không biết mình đang động đến ai.

– Được thôi. Cô muốn thế nào.

– Đánh.

Vừa dứt lời Thiên Như xông lên đánh hắn một cú bất ngờ ở bụng. Hắn rất nhanh giữ tay cô lại, bẻ ngược ra sau, nhưng cô đâu chịu kém cạnh, xoay người lại thành cô vặn tay hắn. Hắn dùng tay còn lại kéo người cô ra phía trước sẵn tay khóa hết 2 tay của cô về phía sau.

Thiên Như tức tối vô cùng, hôm nay cô không để ý đến việc mình mặc váy đánh nhau với hắn nên nhất định không thể để thua. Cô có một thói quen luôn để vài cái phi tiêu nhỏ bên mình, vừa hay giờ cần dùng đế.

Thiên Như thấy ra một cái phi tiêu ở thắt lưng cứa vào tay hắn.

Hắn giật mình, bỏ tay cô ra, Thiên Như chạy ra xa vài bước nhìn hắn:

– Cô …

Thiên Như không đáp nhìn hắn thách thức.

Cô gái kia chạy đến đỡ lấy tay hắn:

– Anh Phong, anh bị thương rồi.

– Không sao.

Thiên Như cất phi tiêu về vị trí cũ chạy tới đánh thêm một trận nữa, lân này khi cô bị khóa một tay tay còn lại đã nhanh chóng rút phi tiêu ra xoay một góc nửa vòng tròn nhưng người trúng lại là cô gái đó. Một cú sượt qua vai, máu chảy. Hắn buông cô ra, vẻ mặt tức giận chạy đi đến bên cô gái đó. Cô gái đó ôm vết xước trên vai, ôm hắn:

– Anh Phong.

– Thanh Băng! Không sao chứ.

Cô ta lắc đầu cắn chặt răng.

Hắn nhìn Thiên Anh, một cái nhìn sắc bén:

– Mẹ kiếp. Mắt cô nhìn cái kiểu gì thế? Sao cô lại đâm vào Thanh Băng?

Thiên Như giơ phi tiêu nhỏ lên huơ huơ chọc tức hắn.

– Muốn không?

– Cút.

Cô lườm hắn, hắn không thèm nhìn cô. Khốn nạn. Đại tiểu thư cô cũng không thèm ở lại cái xó này.

Sau đó rất nhanh Thiên Như quay người dứt khoát, mở cổng chính ra về, oai vệ vô cùng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN