Hắc Tâm
Chương 3: Tử Chấn
Mấy năm nay Thiên Như ngoan ngoãn ở nhà, nếu không ở nhà cô sẽ đến phòng tập tập võ, không tập võ thì cũng lại chỉ ở nhà, ngoài ra gần như không có nơi thứ 3.
Lý do ư? Từ sau khi thua tên đàn ông khốn khiếp kia cô đã nghĩ lại thật kỹ càng, cô tự có mục tiêu cho riêng mình. Cô quyết tâm phải trở thành một tay võ nghệ đầy mình, tài năng suất trúng, nhắm đánh bại nam nhân bằng thực lực bản thân.
Năm cô 18 tuổi có thể thua đàn ông nhưng 21 tuổi không thể không bằng họ.
Mấy năm rèn rũa của cô thật không hề uổng phí. Cuối cùng cô cũng tạm mãn nguyện, những tay sai thân cận của bố cô, cô đều có thể ngang hàng với họ. Cái nam nhân có là sức khỏe. Nhưng cái Hà Thiên Như cô có là thông mình và nhanh nhạy, hơn nữa tính chuẩn xác còn càng ngày càng cao.
Chiều mùa thu mát mẻ, khắp mọi con phố đều dải đầy lá vàng, không khí xung quanh mới thật mát mẻ, dễ chịu.
Thiên Như lái chiếc xe BMW đỏ rực mấy năm nay cô vẫn đi lượn một vòng thành phố. Chỉ có điều tốc độ đã giảm đi đáng kể so với năm xưa. Cô bây giờ đi xe chỉ làm người khác nhìn theo chứ không thể khiến người ta khiếp đảng nhìn theo. Thật có chút lãng phí thiên phú về tốc độ.
Lái hết một vòng to trời vẫn chưa tối Thiên Như dừng xe lại ven đường đi bộ trên cánh đồng lớn bỏ hoang toàn có lau và cây dại. Vừa đi vừa ngao ngán.
Đi được vài bước cô nghe thấy có tiếng động, theo phản xạ cô cúi thấp người trốn vào bụi có len lén tiến về phía trước thò mắt ra nhìn.
Ồ! Thì ra người xấu đang giao dịch. Trước mắt cô là 2 người đàn ông một già một trẻ, một xấu một đẹp, một quâ khổ một cân đối. Nhưng trên tay mỗi người đều cầm một vali lớn đen ngòm. Cảnh này tuy cô chưa từng thấy nhưng không phải là chưa từng nghe qua.
Cô ngao ngán, không thèm quan tâm họ đang làm gì, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng một tiếng nói vang lên làm cô không thể tiến thêm bước nào nữa:
– Ai?
Cô nghe thấy hắn ta đã giật chốt an toàn của súng. Mẹ kiếp. Chĩa thì chĩa thôi có cần làm căng đến thế không?
– Ra đây. – tiếng nói ấy lại cất lên lần thứ 2.
Thiên Như nghênh ngang đi ra, phiá trước một khẩu súng lục đã chờ sẵn. Cô có chút căm phẫn. Trước giờ quát còn chưa có ai quát cô như hắn đừng nói tới chĩa súng vào cô.
– Cô là ai? – tên đàn ông trẻ kia tiếp tục nói, tay vẫn cầm súng đinh ninh. Tựa như nếu khôn vừa ý mạng của cô nhất định khó dữ.
Nhưng đang tiếc Hà Thiên Như năm 18 tuổi có lẽ sẽ sợ nhưng năm 21 tuổi lại anh dũng vô cùng.
– Hà Thiên Như. – Cô đứng thẳng người cất giọng tự hào.
– Hà Thiên Như? – Lão già kế bên hắn nhắc lại tên cô, nét mặt đăm chiêu dường như đang cố nhớ ra cái gì đó. Một lúc sau lão mới đột nhiên tỉnh ra. – Ồ! Thì ra là đại tiểu thư của Thiên Long. Thảo nào miệng lưỡi ngông nghênh tự cao tự đại đến thế.
Cô hất mặt đi khôn thèm nhìn hắn.
– Cô cố ý theo dõi chúng tôi? – Tên đàn ông trẻ tuổi nói.
Thiên Như trề môi. Hắn là cái thá gì mà cô cần theo dõi? Đúng là tự tin quá đáng.
– Hơ. Anh nói tôi à? Anh nghĩ tôi là ai mà thèm làm việc hạ đẳng thế. Tôi không thèm.
Hắn bóp chặt cây súng trong tay. Thiên Như có chút giật mình. Hắn ta định giết cô diệt khẩu thật ư?
– Ây. Từ từ từ … Tôi với anh không thù không oán không quen không biết cớ gì mà tôi vừa nhìn thấy anh anh đã diệt khẩu tôi?
– Cô định lừa ai? Cuộc giao dịch này không thể coa người thứ 3 biết.
– Ây ya. Chỉ là giao dịch thôi mà. Thiên Long ngày nào chả có hàng ngàn cái. Với lại anh cũng làm xong rồi đó thôi. Tôi chỉ là vô tình thấy giờ có về báo cho bố tôi cũng không còn kịp. Đúng không?
Hắn ta không nói gì. Lão già kia thì thầm vào tai hắn. Đáng tiéc dù hơi xa một chút nhưng với cái tai nhạy bén nhất nhì thế giới ngầm của cô, cô vẫn nghe được vài từ.
– Lão đại. Tôi khuyên anh đừng động tới cô ta. Chúng ta đừng nên dây dưa vào Thiên Lonh nếu không mạng cũng khó giữ…
Nghe được đến đây Thiên Như mừng thầm không thèm nghe thêm nữa. Xem như lão già này còn biết sợ. Hơn nữa biết sợ rất đúng người.
Nói xong lão ta xin về trước hiện tại chỉ còn cô và hắn.
Thiên Như mỉm cười tiến lên phía trước đặt ngón trỏ lên thành súng nhẹ nhàng hất sang một bên:
– Trước giờ chưa có ai dám dí súng vào tôi nên có chuyện gì anh cứ tạm gạt nó sang một bên rồi nói. Ok?
Hắn không nghe cô lại đưa súng về vị trí cũ. Thiên Như giật mình lùi một bước về sau.
– Anh cư xử với phụ nữ như thế ư?
Hắn cười nửa miệng nói, giọng điệu có chút mỉa mai:
– Cô là phụ nữ? Ừ. Ngoại hình đúng là phụ nữ nhưng khí chất lại không kém đàn ông.
– Tôi vẫn là phụ nữ.
Nói xong hắn bỏ súng xuống, đóng chốt an toàn rồi cất đi. Thiên Như thở phào hơi sợ chút đấy.
Sau đó ngoài dự liệu của cô. Hắn ta quay người dời đi. Thiên Như đứng đờ ra nhìn hắn tên này dễ dàng bỏ qua cho cô thế ư? Cứ thế mà đi thật à?
– Ê. – Cô gọi hắn.
Hắn quay lưng lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén, có chút ngạc nhiên. Hắn nói:
– Cô là người duy nhất thấy chuyện của tôi mà còn có thể sống.
Oh my god. Lẽ nào cô phải quỳ xuống cảm tạ hắn tha chết cho cô? Xí. Hắn nghĩ mình là ai? Thật buồn cười.
– Tôi tồn tại là một biến số… phức tạp. Bye nhé.
Nói xong cô dời đi. Nhưng đâu dễ dàng thế. Cô còn nhanh chân lái xe đến gần xe của hắn nhanh chóng chụp chộm cả hắn và xe rồi cho người điều tra:
– Trần. Giúp tôi tra ra tên này.
Rất nhanh, trên đường cô trở về Trần đã có hồi âm cho cô:
– Đại tiểu thư à! Cô cũng có lúc nông cạn thế này à. Tên này nổi tiếng như thế cô cũng không biết.
– Trần. Anh nên biết tôi không phải đang nói chuyện phiếm.
– À à. Ok ok. Đó là Tử Chấn. CEO đẹp trai của Thủy Long. 23 tuổi. Độc thân. Số nhà không rõ tại hắn ta luôn giữ bí mật về nơi ở trước giờ ngoại trừ thân tín thì không ai biết. Nếu cô cầm tìm hắn có thể đến tổ chức của hắn ở khu X. Nhưng nơi đó hơi âm u đáng sợ một chút, đường cũng hơi khó đi một chút vì thế …
– Trần! – Thiên Như cô ghét nhất là những người lảm nhảm chuyện vô vị.
Thiên Như tắt điện thoại. Lao xe vụt đi như tia lửa. Cười, miệng khẽ nói:
– Tử Chấn. Anh dám chĩa súng vào tôi ư?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!